7 giờ sáng, tiếng chuông cổng reo lên. Chẳng còn ai khác ở nhà nên Quỳnh Hoa đành cố lê đôi chân còn đau do bị ngã tối qua ra mở cổng. Nhật Minh xuất hiện trước mắt cô. Nhìn anh bơ phờ như vừa trải qua một đêm không ngủ.- Giờ anh còn đến đây làm gí nữa? - Quỳnh Hoa lạnh lùng
- Anh,.. anh xin lỗi!
- Anh nghĩ rằng một lời xin lỗi là đủ sao?
Quhnh Hoa định đóng cổng nhưng Nhật Minh đã kịp ngăn cô lại.
- Hôm qua trên đường đi, anh đã thấy một vụ tai nạn giao thông.
- Để em kể tiếp đoạn sau nhé: rất nhiều người xúm lại xem vì hiếu kì nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có mình anh đưa nạn nhên vào bệnh viên. - Quỳnh Hoa nói bằng giọng mỉa mai.
- Đúng là như vậy. Nhưng em không tin anh sao?
Tất nhiên Quỳnh Hoa tin anh vì cô quá hiểu anh. Thế nhưng, trong tình huống này, cô không thể nuốt trôi sự tức giận.
- Giờ điều đó có còn quan trọng không? Em thấy mình thật ngớ ngẩn khi đã chờ đợi anh. Một mình ướt lạnh giữa đêm mưa và bị hai tên côn đồ trêu ghẹo.
- Em có làm sao không? - Nhật Minh nhìn Quỳnh Hoa một lượt.
- Anh đã không nhắn lại em dù chỉ là một tin nhắn. Đừng làm bộ lo lắng cho em.
- Anh đã bị mất điện thoại. Có lẽ là do đám đông ấy...
- Anh chỉ biết lo cho người khác mà không cần biết mình sẽ thiệt thòi như thế nào. Anh có biết là anh kì cục lắm không?
- Làm sao anh có thể bỏ mặc một người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng được? Nếu như vậy, anh sẽ rất áy náy. Anh đã nghĩ rằng em sẽ hiểu.
- Thế còn em thì sao? Em đáng bị bỏ mặc sao? Nếu em bị người xấu làm hại, anh không cảm thấy áy náy sao? Có lẽ, em không quan trọng với anh bằng một người xa lạ.
- Không phải thế. Sự so sánh trong trường hợp này là khập khiễng.
- Vâng, em khập khiễng, em không đủ tốt như anh. Nhưng anh làm ơn nghĩ đến những người thân yêu của mình trước khi hi sinh vì những người xa lạ. Ngoài em ra, anh có nghĩ rằng mẹ anh cũng cần một ngôi nhà tiện nghi hơn để ở không? Anh có thấy rằng anh đã 30 tuổi rồi mà vẫn chẳng có gì không? Anh sẽ sống vô tư như thế này đến bao giờ? Lòng tốt là thứ cần thiết nhưng chỉ biết tốt với người khác mà không biết tính toán cho mình thì sẽ là ngu ngốc.
- Em không thể đặt mình vào hoàn cảnh của anh sao? Một chút thôi cũng được.
- Không, em không thể. Có một điều em đã định nói với anh từ lâu rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/160950538-288-k140400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •
Historia Corta▪︎Nguồn: Sưu tầm @LittleBear_ @lythaipq142