Nhưng mà dù sao thì tôi cũng nói rồi đấy, ngoại trừ những việc đó thì Phước là một cậu bạn (rất) hay ho. Thế nào nhỉ, khi ở bên cậu ấy, tôi mới bộc lộ được chính con người mình. Khi mà hẹn hò với Khánh, hay ở trên lớp, tôi luôn luôn được dán cái nhãn là lớp phó lao động ngoan ngoãn và chăm chỉ, và đương nhiên là phải xuất hiện cùng những bộ quần áo rất ư là bình thường. Nhưng khi đi chung với Phước, tôi không lo ngại điều gì, thoải mái diện chiếc áo phông đầu lâu xương chéo hay chiếc quần bò rách tả tơi đậm chất đường phố, hoặc là đeo đủ thứ vòng kì quái loằng ngoằng lên cổ tay gầy nhẳng của mình. Một hình ảnh hoàn toàn khác.Tôi vẫn còn nhớ như in cái nhìn thảng thốt đầy ngạc nhiên và có chút chút thất vọng của Khánh, khi vô tình nhìn thấy tôi ăn mặc kì quái như vậy trượt ván cùng một lũ bạn kì quái không kém. Còn nếu đó là Phước á, tôi dám cá là cậu ta sẵn sàng cười nhăn nhở và nhảy vào cùng trượt ván với chúng tôi. Cậu ta can đảm hơn tôi nhiều, chí ít thì là dù khi vừa chạy bộ xong, vẫn đang mặc trên người bộ quần áo thể dục đầy mồ hôi cậu ta vẫn có thể chạy tới trước mặt một người bạn, chìa tay xin nước mà không hề mảy may lo nghĩ xem hình ảnh của mình đang tụt dốc không phanh thế nào. Được là chính mình, điều ấy luôn luôn dễ chịu mà.
***
Tôi ngồi trong thư viện thành phố, tai đeo headphone và đang đọc một cuốn sách trải nghiệm về du lịch. Tôi cũng thích "phượt" và mơ ước một ngày nào đó cũng có thể cho ra đời một cuốn sách nho nhỏ như vậy.
- Ê, mới đi Sa Pa hở?
Phước vỗ vào vai tôi và thì thầm nói. Tôi nhướn mày nhìn những hình ảnh trong facebook máy cậu ta, là những bức hình trong chuyến du lịch lên Sa Pa với hội bạn thích dịch chuyển của tôi. Tôi gật gù, rồi cười toét miệng:
- Thấy sướng không. Thèm quá đi ấy chứ!
Ai ngờ Phước chỉ nhún nhún vai:
- Ai thèm? Đây đi với hội bạn hồi hè năm kia rồi nhớ! Hóa ra Chân Ngắn cũng thích dịch chuyển cơ à? Bao giờ tớ dẫn Chân Ngắn đi chơi xa một lần nha.
Tôi tròn mắt nhìn Phước, trong khi cậu ta chỉ quăng một câu như vậy rồi thản nhiên giật lấy một bên tai nghe của tôi và bắt đầu mở sách ra đọc. "Cũng"?
- Ê này, này...
Sau đó một tuần, khi câu chuyện về những chuyến du lịch kia bắt đầu trôi vào dĩ vãng thì Phước đến nhà tôi, nói chuyện với ba mẹ tôi, rất ư là nghiêm túc và tử tế. Xong kéo tôi với một chiếc ba lô con con lên một chuyến xe. Ở đó tôi gặp hai người bạn nữa, có vẻ là một cặp.
- Ơ này, mình đi dâu đây?
- Hội An.
- Gì? Sao lại đi Hội An?
- Ơ này, bình thường chỉ có chân cậu ngắn thôi mà, sao hôm nay não cậu cũng ngắn nốt vậy? Không nhớ hôm ở thư viện tớ bảo sẽ dẫn cậu đi chơi một chuyến à? Bây giờ mình đi Hội An.
Thì ra cậu ta vẫn giữ trong lòng chuyện lời hứa đó, hừm, tôi còn tưởng cậu ta chỉ nói vu vơ thôi chứ. Môi vẽ một nụ cười rất ngọt, tôi tựa đầu vào vai Phước, mỗi niềm vui khe khẽ nảy mầm trong lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •
Conto▪︎Nguồn: Sưu tầm @LittleBear_ @lythaipq142