___
- Yêu mà không dám nói giống như đói mà không dám ăn vậy
- So sánh gì kỳ vậy mày?
- Chứ còn không. Khi yêu thầm một người mày nhìn thấy người ta nhưng không dám lại gần, giống như mày thấy đồ ăn nhưng không dám ăn vì sợ mập. Bởi thế mày dằn vặt trong đau khổ. Tới khi thấy đứa khác bén mảng tới gần người mày yêu mày sẽ thấy khó chịu, giống như đang đói mà nhìn đứa khác ăn bụng mày không ngừng kêu ột ột và muốn đập vô mặt nó vậy.
- Ờ ha - Nó gật gù - cũng có vẻ có lý - Rồi đập vai thằng Hải bộp bộp nó tiếp - Không ngờ đứa ngu như mày lâu lâu cũng nói được những câu có lý.
****
Tôi - tức thằng Hải đã nói ở trên - là một thằng con trai chính hiệu, mê thể thao, ưa "bạo lực" và dị ứng với những câu chuyện tình cảm sến súa khác. Mà người ta thường bảo "ghét của nào trời trao của nấy", bạn thân tôi lại là một con nhỏ ưa ngôn tình và đang dính vào một vụ tình cảm sến súa nào đó. Ấy vậy mà thằng tôi - 19 tuổi - chưa một mảnh tình vắt vai lại phải đi làm quân sư quạt mo cho nó.
Xin giới thiệu đôi chút về nữ chính trong câu chuyện mà tôi sắp viết ra đây. Nó tên Châu - vâng, các bạn hãy nhớ cho kĩ là nó tên Châu chứ không phải là "Trâu" nhé (dù thật sự nó rất giống một con...trâu) - bằng tuổi tôi và hai đứa chơi chung từ thời còn cởi truồng... ngắm mưa (hồi nhỏ ba mẹ không cho tắm mưa nên chỉ có thể ngắm hix). Đừng vội nghĩ rẳng đã là nữ chính thì chắc chắn con nhỏ phải "xinh lung linh như con tinh tinh", hiền dịu nết na, mắt lúc nào cũng chớp nhé, không hề, quên ngay kiểu nữ chính ngôn tình ấy đi. Con bạn tôi có một vẻ ngoài hết sức bình thường, theo cái kiểu đứng giữa đường thì chẳng ai thèm ngó. Về phần tính cách của nó thì tôi chỉ có thể nói hình như bà mụ nặn nhầm một thằng con trai trong hình dáng một đứa con gái vậy, nó lúc nào cũng "hùng hổ" và rất chi là "hung hăng". Nó có thể đập tôi bôm bốp chỉ để giành một cái đùi gà KFC, và giết chết bất cứ đứa nào đụng vào trái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn của nó.
Đấy, đại khái nhỏ Trâu...ý nhầm... nhỏ Châu bạn tôi nó là như thế. Vậy mà nó lại bị say nắng các bạn ạ, học với nó bao nhiêu năm trời tôi chưa bao giờ nghĩ nó rơi vào một tình cảnh dở hơi đến thế. Chuyện là thế này...Một buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác, tôi đứng trước cửa nhà nó réo ầm ỹ như bao lần
- Trâu! Trâu ơi! mày có đi học không thì bảo?
Tiếp theo sau tiếng gọi của tôi là những tiếng "rầm! rầm", "huỵnh! huỵch" như kiểu động đất cỡ 7 độ rich -te, khi đó tôi hiểu là nó đang chạy như bay từ trên phòng nó và xuống tiếp đất một cách...kinh hoàng. Tiếp sau đó là tiếng kéo cửa ken két và một con trâu phi thân lên yên sau xe tôi một cách hết sức "nhẹ nhàng" muốn... xì lốp xe. Sau đó vỗ vai tôi bôm bốp và ré lên "lướt!". Sáng nào cũng như sáng nào, chúng tôi gặp nhau bằng cảnh phim "hủy diệt" như thế, chỉ có điều sáng hôm đó là một buổi sáng khiến cho con bạn tôi...rơi nãoBạn cứ thử tưởng tượng đèo sau lưng một con trâu, miệng liến thoắng, tay chân vung vẩy nó mất sức cỡ nào. Và trong một phút nó vung tay múa chân tôi trượt bàn đạp khiến cho cái xe của tôi lao vào chiếc xe đạp của một ai đó. Tôi không kịp nhìn thấy khổ chủ bị tôi và nguyên con trâu lủi vào là ai, chỉ lúi húi mắc lại xích xe và luôn mồm xin lỗi. Trong lúc tôi xin lỗi thì ở lề đường con bạn tôi đang ngồi xoa xoa cái chân đau và luôn miệng xuýt xoa
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •
Короткий рассказ▪︎Nguồn: Sưu tầm @LittleBear_ @lythaipq142