***
Quán vắng. Và chỗ ngồi quen thuộc.
Tôi chậm rãi đốt từng cây nến, cẩn thận cắm lên ổ bánh kem to xụ.
Hai mươi cây, lunh linh dưới ngọn đèn mờ ảo của quán và chậm rãi cháy đến những nấc cuối cùng.
Màn hình điện thoại bật sáng. "Anh không đến được, xin lỗi em. Nay kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng anh. Mai anh đền cho em nhé".
Tin nhắn viết thế, và tôi chợt nhếch miệng cười. Cưới. Sao anh lại chọn cưới ngày cái ngày tôi chào đời thế này?
Tôi kẹp tiền dưới ly nước rồi rời nhanh khỏi quán, không để anh phục vụ kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.Tôi quen anh được hơn năm tháng.
Anh đáng tuổi chú tôi, nhưng không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy anh, tôi đã linh tính rằng giữa chúng tôi có một ràng buộc nào đó.
Anh bốn mươi.
Và tôi mới hai mươi, một con nhóc đang vật vã làm sinh viên năm hai tại trường mỹ thuật.
Tuổi tác đôi lúc chẳng có vấn đề.
Loanh quanh một hồi, tôi quyết định ra quán Thức. Biết đâu Tony có ở đó và tôi có thể xin ké một điếu Marlboro hay Esse gì đó. Tôi không nghiện thuốc lá, chỉ là lâu lâu cũng bày đặt phì phèo vài hơi cho thiên hạ thấy ta đây cũng là dân nghệ sĩ.
Quán đông quá. Tôi đành ngồi ngoài lề đường. Chẳng thấy Tony. Bé Nu theo thói quen đem ra cho tôi một ly café sữa đá. Tôi nhìn cái điện thoại im lìm, lưỡng lự rồi bấm tắt nguồn. Chắc giờ này anh đã đóng xong vai trò của một người chồng, người cha hoàn hảo trong gia đình. À mà chưa nhỉ, còn phải ngủ bên cạnh vợ con nữa chứ. Nước mắt ứa ra tự lúc nào. Anh thì vui vẻ hạnh phúc đấy, có biết rằng có một con nhóc đang ngồi đây và rơi nước mắt vì bị anh bỏ rơi đâu.
......
Hai mươi tuổi. Niềm đam mê cháy bỏng là vẽ và ước mơ mãnh liệt là được ở bên cạnh anh. Nghe có vẻ điên rồ và ngốc nghếch! Vậy mà tôi đã điên rồ và ngốc nghếch như thế đấy. Anh là một nhiếp ảnh, sống cuộc đời của một gã lãng tử đi mây về gió ung dung tự tại, và vẫn đóng vai trò tốt của một người đàn ông mẫn cán. Có nhiều lúc, tôi hỏi, sao anh có thể làm tốt từng ấy việc. Anh chỉ mỉm cười.
- Đến khi nào em đủ lớn, em sẽ thấy rằng một người lớn là một người vĩ đại. Họ có thể làm tốt việc ở cơ quan, việc làm thêm hoặc việc tay trái, rồi việc gia đình, việc họ hàng, việc bạn bè. Nói chung là họ chu toàn tất cả những nhiệm vụ mặc nhiên của họ và họ trở thành một tấm gương sáng cho những người không thể chu toàn bằng họ. Nhưng đằng sau đó là một sự mệt mỏi, chán ngán và nhiều khi chỉ cần nghĩ tới là muốn phát ốm lên được, nhưng họ vẫn phải làm. Vì sao ư? Vì họ là người lớn, ngoài việc sống cho mình thì họ còn phải sống cho gia đình mình, họ hàng mình, gia đình vợ chồng của mình rồi phải giữ mối quan hệ với bạn bè các kiểu...Nói chung là khi nào em đủ lớn em sẽ hiểu.
Khi nào em đủ lớn? Nghĩa là với anh, hai mươi tuổi chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, vẫn còn sự bảo bọc của gia đình, đi học xa nhà mấy trăm cây số cũng chỉ là hình thức. Ừ, chắc vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •
Nouvelles▪︎Nguồn: Sưu tầm @LittleBear_ @lythaipq142