Bánh xốp bơ cho tình đầu

49 2 0
                                    

Brie thuộc về ai, về tôi, về Kay hay về một cơn mưa dai dẳng ngày qua?

***

Brie là cô gái khá đặc biệt. Tôi gọi Brie là "cô gái văn chương" vì cô suốt ngày mơ mộng và thích sống trên mây. Những điều lãng mạn của Brie khiến tôi nổi da gà. Ví như cô so sánh những người yêu nhau hạnh phúc như thanh socola có vị cam chua chua, ngọt ngọt hay tình đầu giống như ly Mojito mát lành. Chỉ có những ai mê văn chương như Brie mới có kiểu so sánh bay bổng ấy.

Đúng vậy, Brie thích viết văn. Đa số các tác phẩm của cô đều có một cái kết "Happy ending". Sau mỗi một câu chuyện, Brie luôn thốt lên rằng "Ước gì tớ cũng được hạnh phúc như cô ấy/cậu ấy." Tôi luôn là độc giả đầu tiên thưởng thức, phê bình "thành phẩm" mà cô vừa hoàn thành. Thường thì, cô bảo tôi phải nhận xét thật lòng dù sự thật có đôi chút phũ phàng.

Brie hồi hộp, theo dõi tôi đọc một mạch câu chuyện mà cô viết xong sáng nay. Tôi gập cuốn sổ lại, búng tay.

- Tuyệt, nhưng...

- Sao, có gì không ổn à?_ Brie chồm tới sát mặt tôi, hỏi dồn.

- Không phải là không ổn, chỉ có điều lối viết của cậu hơi hướng cổ tích mà trong khi đó cuộc đời hoàn toàn ngược lại những gì cậu đưa vào tác phẩm.

- Tớ biết chứ, tình cảm không dễ dàng có được nhưng cậu không thấy nó mang lại một sự lạc quan sao?

- Tớ công nhận.

- Cậu thích cà phê chứ?

Không hiểu sao Brie lại chuyển đề tài nhưng tôi vẫn đáp.

- Ừ, có, tớ thích cà phê, thích đi chu du thiên hạ...

Brie cắt ngang lời tôi.

- Về chuyến đi Hàn vừa rồi của cậu?

- Muốn tớ kể không?

Brie gật đầu.

- Tớ đã trải qua những ngày tươi đẹp ở thành phố Busan, chụp ảnh, được ăn kimbap, được nghe những câu chuyện kể từ những người bạn Hàn...

Một lần nữa, Brie lại cắt lời tôi.

- Tớ nói mà, cứ nghĩ đến điều tốt đẹp thì chẳng có gì phải lo cả.

***

Tôi và Brie thường ngồi ở tiệm cà phê chỉ toàn mở nhạc của Calvin Harris. Vào những ngày có gió. Brie chống cằm, lơ đễnh ngóng ra bên ngoài. Tôi đoán là cô đang nhìn cây bàng đối diện tiệm đã rụng gần hết lá. Thân cây sần sùi, góc rễ khô cằn. Có lẽ nó được trồng từ rất lâu. Chỉ còn mấy chiếc lá đã chuyển sang màu đỏ ối, tựa như chiếc khăn choàng cổ của Brie. Chiếc khăn đó tôi mua tặng cô nhân dịp Giáng Sinh năm ngoái. Đến tận bây giờ Brie vẫn choàng nó mỗi khi đông sang.

- Cậu có tin vào định mệnh không?_ Tiếng Brie cất lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng chung quanh.

Tôi mở to mắt.

- Cậu nói gì cơ ?

- Tớ hỏi cậu có tin vào định mệnh không?_ Brie lặp lại.

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, nhún vai.

- Tớ chưa trải qua tình yêu nên tớ không biết nữa.

Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ