Có những cuộc chia ly

4 1 0
                                    

Tôi nhìn thấy nhiều cuộc chia ly, hầu như cuộc đời chia ly nào cũng đẫm đầy nước mắt và sự luyến thương.
Tôi tự hỏi bản thân, liệu đến một lúc nào đó phải chia xa, tôi có khóc, có níu tay, có chạy đến giữ chân.

***

"Thôi, anh đi"

Chúng tôi đứng đó, nắm tay hồi lâu, đến lúc anh nói câu nói ấy rồi buông tay, tôi vẫn cố giữ một nét thản nhiên trên khuôn mặt, nở một nụ cười mỉm nhẹ. Anh quay đầu nhìn tôi nhiều lần, khuôn mặt thoáng chút bỡ ngỡ. Thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn thất vọng. Có lẽ anh sẽ nghỉ tôi chạy đến ôm anh, khóc nất và những lời hứa hẹn như chia ly người ta thường làm. Nhưng, sự mạnh mẻ giả vờ trong tôi không cho phép tôi làm thế.

Nhìn bóng lưng anh đi về phía ngược nắng, lòng như có biển đọng dữ dội đánh nát bờ bến.Thực sự ra, không có chia ly nào bình yên, sóng động trong lòng hay trên mi mắt, là do người.

Chúng tôi yêu nhau sáu tháng, cái khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc hẹn hòla lúc tình yêu không phải vừa chớm cũng không phải yên phận mà cùng nhau xây gia đình. Khoảng thời gian đẹp nhất chính là lúc lững lững lơ lơ, không mới không cũ, không lạ cũng không quá quen thuộc, ấy vậy mà anh đi.

Tôi vẫn nhớ rõ chiều chủ nhật hôm ấy, như chủ nhật bao ngày, chiều tắt nắng trên chung cư cũ kỹ, tôi ngồi bó gối lắng nghemôt bản nhạc từ chiếc radio cũ rích. Tôi vẫn giữ chiếc radio của bố, chiếc radio theo bố tôi đi qua những năm tháng gian khổ vẫn hoạt động tốt, đôi khi coơ chút trục trặc về bắt sóng, những âm thanh nó phát ra là thứ âm thanh diệu kì. Tôi gọi đó là âm thanh của sự hoài niệm.

Chiếc radio nhắc tôi những ngày còn bố bên cạnh mình, những ngày còn bé ngồi bên cạnh chân bố, chờ ông rà được đài phát nhạc thiếu nhi rồi cả hai bố con reo lên mừng rỡ. Chiếc radio mà ngày ấy bố lặng lẽ bỏ vào balo, hôn lên trán từ biệt tôi, ôm lấy mẹ cái ôm nhẹ nhàng rồi xuôi dòng nước đi làm ăn xa. Tôi chạy theo bố dọc con đường dài, đến lúc bố không kìm được lòng, dừng lại mở balo trao cho tôi chiếc radio yêu quý của ông. Và, ông đi, lần đi ấy mãi không về nữa.

Chiếc radio trên giường đang hát lên bài tình ca từ Làn Sóng Xanh những năm 2000. Nắng chiếu qua rèm thưa rọi vào pha lẫn với các bình hoa cúc trên bàn những gam màu sáng ấm, tôi chơi vơi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khoảng thành phố bình yên đến kì lạ chiều chủ nhật đầy rẫy tâm tư.

"Em bận gì không ?" Tin nhắn anh hiện lên trên màn hình khóa.

"Nữa tiếng nữa anh qua đón em nhé?" Cách nhau khoảng hai phút.

"Hay bây giờ anh qua?" Cách tin nhắn thứ hai khoảng vài giây.

"Nữa tiếng nữa nhé anh! Em thay đồ, nhanh thôi." Tôi trả lời, lười nhác tắt radio và chọn lấy một chiếc váy màu trắng đơn giản, vuốt gọn lại tóc, điểm chút son môi rồi rời khỏi phòng.

Anh luôn có thói quen đứng chờ tôi ở cổng ra vào của chung cư, dù tôi nói váo anh bao nhiêu lần là phía trên có bóng cây mát, tôi đi bộ một chút cũng không sao. Ấy vậy mà hôm nay, lòng tôi rộn ràng lên những âm thanh vui khi người đàn ông ấy vẫn áo sơ mi, vẫn quần tây, giầy nâu bóng lộn, cười thật tươi như thách thứ ánh nắng ngoài kia.

Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ