Đã bảo là hai người không có duyên rồi mà! Hai cậu bất chấp...lại ra kết cục này!
***
Tôi năm nay lên lớp 11, bây giờ là hè lớp 10 - thời gian thoải mái vui chơi. Hè năm nào gia đình tôi cũng về quê tắm biển vì quê tôi ở thành phố Vinh, Nghệ An.
Trong những ngày ở quê, tôi thường dậy sớm ngắm bình minh và chiều tối lại ngắm hoàng hôn trên biển. Như đã thành một thói quen, hôm nay tôi ra biển ngắm hoàng hôn. Mỗi lần dạo bước trên cát mịn, tắm trong những tia nắng cuối ngày, tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. Tứ bé đến lớn, tôi chẳng phải trải qua chuyện gì đau buồn, mọi việc đều suôn sẻ mặc dù không phải quá tuyệt vời. Cũng chẳng sao! Nhưng tôi đâu biết rằng mình sắp phải trải qua một việc đau buồn, không suôn sẻ mà tôi nhớ suốt đời.
Tôi dừng bước, trước mặt tôi, một người con trai cao cao, hai tay đút túi quần, đang đứng hướng về phía biển. Đó là bạn cùng lớp tôi! Cậu ấy tên Phạm Văn Lực. Cậu có khuôn mặt ưa nhìn, học tốt mặc dù không quá giỏi, cao hơn tôi một cái đầu. Bình thường trong lớp tôi chẳng mấy khi nói chuyện với Lực.
- Ê! Lực!
Tôi đập nhẹ vào vai Lực. Cậu quay đầu lại, khuôn mặt ngạc nhiên lộ rõ.
- Trang...sao cậu...
- Đi du lịch à? Ở đây đẹp lắm!
Tôi nhân tiện "quảng cáo" cho quê nhà luôn.
- Không!
Cậu ấy lắc lắc đầu.
- Hả?
- Đây là quê tớ.
Cái gì??????
- Nhưng... đây là quê tớ...
Tôi nhăn mặt.
- Ừ! Thì sao?
À ừ nhỉ! Thì sao? Chẳng qua là đồng hương thôi mà! Kệ đi!
- Chẳng sao!
Tôi cười xòa. Ánh hoàng hôn đỏ au in bóng hai chúng tôi trên nền cát mịn. Tôi cùng cậu ấy đi dạo trên bãi biển, cùng ngắm cảnh mặt trời từ từ khuất dưới mặt biển. Cảnh đẹp này tôi và cậu ấy có lẽ đã nhìn vô số lần nhưng hôm nay, tôi có một cảm giác mới lạ mà vẫn thân quen. Sao vậy nhỉ?
***
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học hè ở trường. Tôi tung tăng đi bộ đến trường, nghỉ lâu quá thấy nhớ nhớ rồi nên đi học tôi rất vui. Mát thật! Không khí buổi sáng thật là tuyệt! Hi hi!
- Trang!
Có tiếng gọi tôi từ phía sau.
- Hello!
Tôi quay đầu lại, là Lực.
- Đi bộ à? Lên đây tớ đèo!
Cậu ấy đỗ xe đạp trước mặt tôi, rất tốt bụng bảo tôi lên xe.
- Ủa? Cậu đi đường này à?
Tôi có bao giờ thấy cậu ấy trên đường đi học đâu nhỉ? Hôm nào tôi cũng đi bộ đến trường mà có gặp Lực đâu?
- À...không! Hôm nay tớ nổi hứng đi đường khác đi học ấy mà.
- Ừ!
Tôi không nghi ngờ gì, lập tức leo lên yên sau xe đạp ngồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •
Conto▪︎Nguồn: Sưu tầm @LittleBear_ @lythaipq142