- Anh! Tình yêu là hình gì?
- Em thử đoán xem.
Thế là tôi cứ ngồi đoán mãi, vu vơ mãi, cũng chẳng thể biết tình yêu là hình gì? Tôi thử nghĩ, nếu tình yêu là một hình tròn, thì liệu khi hai người đi đến hai điểm xa nhất lại có thể gặp mặt nhau ở chung một điểm được không? Nếu tình yêu là hình trái tim thì liệu nó có nằm gần phổi hay lại cứ nhấp nhô ngoài lòng ngực? Có khi nào tình yêu là một hình bình hành, tình yêu song song, sự hi sinh cũng song song và bằng nhau?
- Hay tình yêu là hình anh?
- Em thực sự nghĩ thế sao? Không thể nào.
Một, hai ngày sau đó, chúng tôi chia tay...
- Anh! Lẽ nào tình yêu là số 0 chứ không phải hình tròn?Đúng! Tôi và Nhật Duy, chúng tôi bắt đầu từ con số 0 rồi lại kết thúc bởi chính con số đó. À! Phải rồi, số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
***
Trời chuyển đông!
Gió lạnh, mưa lất phất, dòng người mờ nhạt, lòng đường huyên náo, phố xá tấp nập. Hôm nay tôi cô đơn quá! Có người hỏi tại sao lại thích ở một mình đến thế? Tôi không thích ở một mình, chỉ là hay ở một mình nên quen thế thôi.
- Anh đang làm gì thế? Đã về đến nhà chưa? Trời đang mưa thế kia, chắc anh lại đội đầu trần chạy về đấy nhỉ?
- Hôm nay anh học nhiều không? Có phải làm thêm ở quán cafe nữa không? Nhìn anh dạo này gầy quá.
- Nếu em nói nhớ anh thì anh sẽ làm gì hả Duy? Anh có còn thích em không?
Tin nhắn đã lưu vào mục thư nháp...
Mấy ngày nay, tôi nhớ Duy quá, nhớ đến phát điên lên được. Cứ nhớ mấy cái tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Cứ nhớ cái lúc anh đèo đi hết mấy con phố chỉ để nói câu "Anh yêu em nhiều lắm đấy! Vân à". Cứ nhớ cái lúc anh gọi điện đến gọi thức dậy ôn bài mỗi buổi sáng gần ngày thi. Cứ nhớ cái lúc anh cười, cái má lúm đồng tiền bên má trái lại lõm xuống, nhìn yêu chết đi được. Những nỗi nhớ bây giờ gom lại còn nhiều hơn cả những lá thư trong hòm mấy tháng tôi lười chẳng chịu lấy ra.
Buổi chiều, cơn gió mùa lùa vào gõ cửa, tôi đã vội rùng mình. Lạnh thật! Là lạnh hay do quá bất ngờ? Đúng! Trong cuộc đời, đôi khi có những điều đột ngột xảy ra khiến người ta giật mình và chẳng có một sự chuẩn bị trước. Tôi trèo vội lên giường, lấy chiếc vỏ chăn mỏng chùm kín đầu. Lại mưa? Lạ thật đấy, khi trời bắt đầu tuôn những hạt mưa xuống lòng đất, nó dường như trở thành một nỗi vướng bận trong lòng người. Mưa làm tôi buồn, còn Duy làm tôi đau.
Con gái, thì ra yếu đuối là bản năng. Đôi lúc tôi vì cô đơn quá mà suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Nghĩ xem khi không có tôi ở bên, Duy đang làm gì? Nghĩ xem, sáng nay mấy giờ anh thức dậy? Nghĩ xem, bây giờ anh ấy đã ăn chưa hay lại bỏ đói? Nghĩ xem, liệu vì sao anh lại muốn chia tay mình? Ừ, tại sao nhỉ? Chắc vì buồn quá nên tôi cũng quên hỏi anh lý do. Nhưng có thể, khi một người không yêu thương mình chân thành, khi cảm xúc không còn chiều lòng một kẻ giả dối, họ tự dưng sẽ chán gét đối phương thôi. Tôi cứ nghĩ Duy không phải loại con trai như thế. Rồi dần mới hiểu, cuộc sống luôn tỉ lệ nghịch với suy nghĩ của bạn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •
Короткий рассказ▪︎Nguồn: Sưu tầm @LittleBear_ @lythaipq142