Cần sáu giây đi đến đại lộ "anh"

9 1 0
                                    

***

"Tôi nép vào anh, một ngày mưa kì lạ giữa Sài Gòn. Chỉ để nghe từng thở của anh nhẹ nhàng..."

Tháng tư, Sài Gòn trông thật lạ lùng, nắng đó rồi mưa đó, thương đó rồi đau đó.

Tôi ngồi yên phía cuối quán, chiều thứ bảy yên ắng, tiếng auscotic vang lên ão não. Phía ngoài sau khung cửa kính, trời bắt đầu kéo mây đen phủ kín bầu trới, người người hối hả ngược xuôi, lâu lâu, đèn giao thông chớp tắt những ánh sáng vô vị.

Phải, cuộc sống tôi bây giờ, cũng đang dần trở nên vô vị. Hệt trời ngoài kia, hệt Sài Gòn những ngày tháng không có anh.

Tôi tựa đầu vào ghế sofa êm ái, người rã rời sau một chuyến đi dài từ quận nhất sang Bình Tân chỉ để ngồi vào góc quán quen, uống một ly trà nóng, ly mới nhưng hương vị cũ rất cũ. Cũ như những ngày còn có anh ngồi bên cạnh, trời có mưa đến trôi hết Sài Gòn vào lòng thành phố. Ngồi bên anh cứ như đang ngắm nhìn mặt trời, mặt trời của riêng mình, ấp áp lạ lùng.

Chị chủ quán đặt xuống bàn của tôi một đĩa nho nhỏ màu xanh lam, bán tiramisu phủ đầy trà xanh thơm phức. Màu xanh của nó làm cảnh vật xung quanh bừng sáng lên khỏi cái màu ảm đạm của trời chuyển mưa. Tôi đưa tay cầm muỗng, khoét một miếng to cho vào miệng ăn ngon lành. Chị chủ ngồi xuống cạnh, hai đứa chả ai nói gì với ai, chị cũng nhìn theo ánh mắt tôi, đèn bay giờ còn sáu giây là chuyển đỏ, lòng tôi cứ rối bời vời vợi như dòng người đang ào ào cố tranh thủ vài giây để qua kịp đèn.

Tôi tự hỏi, phải chi nếu hôm ấy tôi cũng có thể có sáu giây nhỏ nhoi để nói lên cõi lòng mình với anh, trước khi anh đi mất, đi khỏi tầm tay của tôi. Liệu bây giờ, trái tim tôi sẽ thôi những vấn vương?

Nghe đến đây, ai cũng sẽ biết là tôi yêu đơn phương. Phải, là tôi yêu đơn phương anh, tình yêu không phải đầu đời, nhưng khắc ghi sâu sắc.

Kết thúc tình đầu, tôi thôi hẳn thói quen viết nhật ký. Tôi yêu một người bằng tuổi suốt hai năm, chia tay, tôi đốt gần mười sáu quyền nhật ký. Hai mươi hai tuổi tôi gặp anh rồi nhận ra, không phải thứ gì cũng cần ghi chép lại. Có những thứ, chỉ nhìn thấy một lần, cả đời không thể nào quên được.

Không phải là môt nụ cười, không phải một ánh mất. Điều tôi không thể quên ở anh chính là dáng đứng thanh cao của anh, ẩn hiện sau hàng dây leo ở trạm xe bus.

Trời hôm ấy, đang nắng chang chang rồi đột nhiên đổ ngang một cơn mưa rào. Mưa tầm tã đến mức phải nép mình thật sát vào bên trong mới tránh khỏi những giọt mưa tinh nghịch muốn thấm vào chiếc áo len tôi đang mặc. Tôi cố gắng kéo danh bạ điện thoại, tìm một ai đó cứu nguy cho bản thân, tôi cần về nhà gấp, lỡ hẹn với cô giáo phải gửi Mail lúc bốn giờ chiều. Mọi cố gắng trở nên vô ích, khi những người tôi cố gọi hiện đang ở rất xa nơi cô đứng. "Phải liều thôi". Tôi tự nhủ bản thân rồi bỏ điện thoại váo túi ni lông có sẳn, ném vào sâu trong balo.

Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ