Hôm nay anh sẽ chăm sóc cho em...
Saint làm Perth ngạc nhiên lắm vì từ bé đếm lớn toàn là Perth chăm sóc cho anh mặc dù là anh có lớn tuổi hơn mình đi nữa thì cậu vẫn luôn là người quan tâm anh, chăm sóc cho anh.
Saint chau mày lại nhìn Perth khiến cậu nhóc không dám cãi lời. Đó giờ cũng toàn là anh nghe cậu, ấy vậy mà hôm nay anh chỉ cần nhìn cậu một cái thôi đủ khiến cậu phải nằm im, răm rắp nghe lời anh.Saint như khoái chí, nhưng lòng anh vẫn đang như lữa đốt. Anh chạy nhanh xuống lầu xem việc sao rồi thì cô hầu cũng vừa bưng nước ấm và canh gừng ra. Saint nhờ cô đưa lên phòng giúp, còn anh bước vào bếp nhanh tay nấu cho Perth một bát cháo để cậu ăn. Saint nấu ăn rất giỏi và cũng rất ngon nữa. Anh mà vào bếp là không chê vào đâu được. Nấu xong anh tự tay mang lên phòng cho Perth. Đặt bát cháo xuống, anh định cho Perth uống canh gừng trước thì nhìn thấy chén canh đã cạn. Anh nhìn Perth thì cậu đang cười híp mắt:
Perth: Sao P? Anh thấy em giỏi không, em đã uống hết canh gừng rồi nèk.
Saint: Biết vậy là ngoan đó. Không thì amh cho biết tay.
Perth: Hí hí..
Saint cầm khăn vắt nước lau người cho Perth. Cậu nhóc như vui lắm cứ cười híp mắt mãi. Saint nhìn cậu vui như vậy anh cũng cười theo luôn. Đỡ Perth ngồi nhích lên, anh để Perth tựa vào gối rồi bưng bát cháo còn nóng hỏi kia lên định đút cho Perth ăn thì:
Cộc cộc....
Saint: Ai vậy?
Cô hầu: Cậu Saint ơi, bác sĩ đến rồi ạk.
Saint: Àk, tôi ra ngay đây.
Saint đặt vội bát cháo xuống bàn, anh chạy nhanh ra mở cửa. Đưa bác sĩ vào rồi anh kéo ghế cho bác sĩ ngồi xem bệnh cho Perth. Anh ra hiệu cho cô hầu lui xuống.
Bác sĩ khám xong,nhìn anh cười bảo:Bác sĩ: Khì...cậu nhóc này không sao đâu. Chỉ là do dầm mưa lâu, lại để người ẩm ướt khá lâu. Nên nước rút vào người, sinh ra cảm rồi sốt thôi.
Perth: Thấy chưa em bảo mình không sao mà.
Saint: Nín ngay cho anh. Hứk..
Saint: Vậy em ấy bây giờ có cần phải đi bệnh viện không bác sĩ ?
Bác sĩ: Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị thuốc cho cậu ấy xong rồi đây. Chỉ cần ăn xong uống thuốc vào là khỏe thôi. Mà lưu ý không nên để cậu ấy ngâm nước quá lâu đấy.
Saint: Dạ, cảm ơn bác sĩ ạk.
Bác sĩ: Thôi tôi về đây.
Saint: Dạ, để tôi tiễn bác sĩ ạk.
Xuống lầu, anh bảo một cô hầu đưa tiền cho ông rồi tiễn ông ấy ra xe. Rồi anh chạy vọt lên lầu để chăm cho tên nhóc con của anh. Anh bước lại bên cạnh giường ngồi xuống, ký lên đầu Perth một cái rồi bưng cháo đút cho cậu ăn. Perth được anh chăm soc trong lòng cậu hạnh phúc sao sao ấy không tả được. Nhìn anh tự tay nấu cháo cho mình, tự tay đút mình ăn, anh mỉm cười trong vô thức, môi lúc nào cũng cong lên cả. Saint nhìn Perth híp cả mắt. Anh cũng không biết lý do là gì luôn. Đút hề rồi anh đặt bát cháo xuống bàn, nhìn Perth:
Saint: Perth nè, em bệnh mà vui dữ vậy hả?
Perth: Hjhj...tự nhiên em thấy hạnh phúc sao ák anh.
Saint: Em bệnh mà còn nói là hạnh phúc àk.Perth: Dần dần ngừng cười, khuôn mặt nghiêm túc...Vì anh, vì anh chăm sóc cho em nên em cảm thấy mình hạnh phúc.
Saint: Ơ...Perth...
Perth: Khì...em thật là không muốn khỏe lại luôn ák P. Em thích được anh lo lắng cho em chăm sóc em thế này mãi thôi.
Saint: Ký đầu Perth...Nói vậy mà nói được hả Perth. Bệnh chưa hết mà còn bảo không muốn khỏe lại hả. Còn nói bậy anh giận.
Perth: Thôi nào P, em không nói bậy nữa nàk. Giờ anh nằm nghĩ với em xíu nha. Sáng giờ anh chăm sóc em như vậy, phải chạy lên chạy xuống vất vả lắm ùi.
Saint: Chưa được đâu Perth, anh phải tưới hoa nữa. Hay để anh tưới hoa xong anh nghĩ với Perth nha.
Perth: Không sao đâu P, không tưới một bữa nó sẽ không héo đâu mà. Amh mệt rồi không nên làm nữa. Nếu anh lo vậy thì nhờ một cô hầu làm giúp anh hôm nay đi. Chỉ là tưới hao mà, họ sẽ làm được mà.
Saint: Nhưng mà....
Perth: Đừng "nhưng mà" mà anh, ở lại với em đi mà.
Nhìn ánh mắt nài nỉ kia của Perth anh thật lòng không từ chối cậu được. Anh gật đầu đồng ý, Perth mừng lắm cậu vội nhích người sang một bên. Tay đập đập xuống nệm bảo anh nằm kế mình. Nhưng Saint bảo đi dẹp chén và bát rồi mới lên nghĩ cùng cậu. Cậu gật đầu lia lịa, cậu ngoan ngoãn nằm xuống đợi anh lên. Nhưng anh có chút hơi lâu nên cậu đã ngủ thiếp đi.
Nhẹ nhàng khép lại cửa, Saint bước đến bên giường, nằm xuống cạnh Perth. Anh đắp chăn cho cả hai rồi anh ôm lấy Perth. Bỗng dưng sao tim anh đập rất mạnh khi nhìn Perth ngủ, nét mặt vô tư hồn nhiên của Perth khiến Saint đỏ mặt. Chiếc mũi cao cao, hai bờ má mịn mịn mà phồng phồng phúng phính như cái bánh su kem. Đôi môi đỏ đỏ xinh xinh đã hôn anh bao lần. Đôi mày ngang, tạo nên vẻ điển trai hơi ngầu của Perth và đôi mắt sát thủ ấy đã đóng lại. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Perth rất đẹp, rất quyến rũ, rất có sức cuốn hút. Ngay cả khi ngủ mà cũng khiến cho tim người khác không được nghĩ yên.
Chẳng biết Saint đang nghĩ gì nữa, anh cứ nhìn chằm chằm vào môi Perth. Có lẽ anh đang thắc mắc tại sak Perth lại cứ thích dùng môi để hôn môi mình. Perth còn hay nói ngọt nữa, anh cũng muốn thử xem môi có thật sự ngọt hay không?
Anh nhích đến gần mặt Perth đặt môi mình lên bờ môi của Perth. Saint hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, anh nhắm mắt lai cảm nhận. A...thật sự là có gì đó rất ngọt...ngọt không tả được... Hai tay anh ôm lấy Perth, anh bắt đầu mút lấy môi dưới của Perth, rồi lại đến môi trên. Rồi giật mình anh buông đôi môi của mình ra. Mặt anh đỏ bừng nóng như lửa. Anh nhanh chóng dúi đầu vào ngực Perth. Ôm chặt lấy cậu mà nhắm nghiền mắt lại cố gắng ngủ...anh chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Cơ mà phải thú nhận là môi Perth ngọt lắm. Và anh như bị quyến rũ bởi bờ môi ngọt ngào ấy. Anh ôm.thật chặt Perth mà ngủ. Mùi hương của anh lúc này lại bao trùm cả một không gian yên tĩnh. Và hương thơm ấy lại quấn chặt hai người lại với nhau rồi... Yêu chết đi thôi...sao mà đến cả bệnh mà cũng lãng mạn thế nhỉ..
________________
________________Em đã hoàn thành rồi đây m.n ơi. Em đã cố gắng hết sức và đã thành công.
Cơ mà khuya qá rồi. K biết m.n còn thức hem nữa. Nếu còn m.n đọc và ủng hộ em nhé. Con nếu m.n đã ngủ thì: Em chúc m.n ngủ ngon nha...em iu m.n nhiều ♥♥♥♥♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Perth Saint~Mean Plan]- Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau💖
Romance"Duyên dễ đến nhưng khó đi Ta gặp nhau chính là định mệnh Người muốn buông nhưng ta vẫn nắm Chỉ cần ta giữ người sẽ chẳng thể rời xa"