Ba mẹ cả hai gia đình chẳng ai biết chuyện gì. Saint điện thoại về nhà bảo rằng xin ra ở riêng, anh muốn tự lập. Lúc đầu Christ không đồng ý, nhưng nghe giọng cậu kiên quyết nên ông chấp nhận. Điện Perth mãi không được nên ông điện cho Mean. Cậu cũng che giấu vì vẫn chưa biết Perth đang ở đâu, tránh để Christ lo lắng.
Saint nằm đó, chờ mãi đến tối, nhân lúc Mean và Plan mệt mỏi ngủ quên thì anh bứt bỏ dây kim chạy ra ngoài. Anh chính là về nhà, ăn mặc khác người, trang điểm khác đi. Anh đi vào một quá bar sang trọng.
Đêm đó Title đến và dẫn cả Earth đi theo.
Title: Mean, P'Plan. Hai người dậy mau đi. P'Saint đâu rồi. Dậy mau đi.
Title hốt hoảng đánh thức hai người. Mean giật thót người, Plan cũng vậy, anh lại hoảng lên.
Plan: Saint...Saint ơi...
Mean: Chết tiệt. Cũng tại em. Sao lại vô ý thức như vậy.
Mean tự trách mình, Plan và Title ngăn lại.
Earth: Mình đi tìm đi. Có thể em ấy ra ngoài hóng mát cho thoải mái thì sao. Anh đã nghe Title kể mọi chuyện rồi.
Mean: Dạ anh.
Mean kéo Plan và mọi người ra ngoài tìm. Nhưng đụng phải vài người bác sĩ đang hấp tấp đi đâu đó.
Xoảng...
Vài thứ trên khay đựng đồ của y tá rơi xuống. Hình như là dụng cụ cấp cứu. Mean không lo lắng nhiều, nhanh chóng nhặt lên hộ để đi gấp. Nhưng anh khựng tay lại khi cái khay dán tên bệnh nhân được cấp cứu là Perth Tanapon. Mean như ngã quỵ xuống. Bác sĩ gấp gáp chạy đi. Plan hấp tấp lo lắng cho Saint, hối thúc:
Plan: Bị gì vậy Mean. Sao em không đi? Ngồi thững thờ ra đó làm gì. Đi nhanh thôi.
Mean lắc đầu
Mean: Không...chúng ta không thể ngay bây giờ. Title à, em và P'Earth đi đi. Tìm Saint giúp bọn anh.
Plan nắm cổ áo Mean
Plan: Em muốn cái gì? Em không lo cho Saint à? Hả?
Mean: Perth đang phải chuẩn bị phẫu thuật cấp cứu rồi đó anh.
Tay Plan bất giác không còn chút sức lực. Anh bàng hoàng, đầu óc anh quay cuồng.
Mean: Khay đồ khi nãy dùng để cấp cứu cho Perth.
Title lo lắng càng thêm lo lắng. Anh kéo Earth đi kiếm Saint. Chuyện của Perth đành nhờ Mean và Plan lo lắng giùm. Plan và Mean chạy đến phòng cấp cứu đứng đợi. Plan như sắp khóc đến nơi. Lỗi của anh rồi có phải không? Là anh trách mắng Perth nên mới ra cớ sự này. Hôm nay là ngày gì? Sao ai cũng xảy ra chuyện. Trong một buổi sáng, ba người cũng phải nhập viện lại còn là phòng cấp cứu. Anh ngã quỵ xuống đấy, đánh thật mạnh vào người mình, anh hét lên trong vô vọng... Nước mắt anh rơi rồi, anh muốn chết đi cho xong, cảm giác bây giờ khó chịu đến mức nào rồi.
Plan: Hức...hức... Tồi tệ...
Mean ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên tóc. Đôi tay ghì chặt vai anh lại.
Mean: Làm ơn, đừng tự trách mình nữa mà anh. Em đau. Không phải lỗi của anh đâu. Chúng ta cùng chờ kết quả của Perth.
![](https://img.wattpad.com/cover/169753191-288-k173824.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Perth Saint~Mean Plan]- Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau💖
Storie d'amore"Duyên dễ đến nhưng khó đi Ta gặp nhau chính là định mệnh Người muốn buông nhưng ta vẫn nắm Chỉ cần ta giữ người sẽ chẳng thể rời xa"