4 năm sau...
Rào rào...
Mira: Kai à, anh bế con vào đi.
Kai: Tới ngay.
Mira đã được Amn và Kao nhận làm con gái nuôi. Cô và Kai hiện sống rất hạnh phúc, thỉnh thoảng cô qua thăm Plan để Mimi và Misu chơi cùng anh. Từ ngày vắng Mean, căn nhà này anh chẳng còn muốn để ai đến ở cùng. Mọi người vì không muốn anh thêm áp lực nên ngoan ngoãn dọn về nhà. Mỗi tối anh đều đơn độc trong chính căn phòng của anh và Mean, anh nhớ về những ngày có cậu bên cạnh. Mỗi một nơi trong căn nhà này đều có bóng dáng của cậu. Hôm nay cũng vậy, Mira đã đến nhưng anh không đón chào. Cô đứng đợi anh rất lâu nhưng anh vẫn khép kín cửa, trời đã mưa rất lâu rồi. Mira biết tính anh dù khuyên thế nào, dù có đứng đợi bao lâu anh cũng sẽ không mở cửa.
Kai: Hay là để đồ ăn ở đây cho anh ấy. Chúng ta về thôi, để lâu hai con sẽ bệnh.
Mimi: Ba ơi, chú Plan lại không muốn chơi với con hả? Con nhớ chú ấy lắm.
Đứa con lớn lên tiếng, Plan ở ngay trong cửa nên đã nghe. Mỗi lần chỉ cần Mimi và Misu nói chuyện, dù anh cứng cỏi ra sao vẫn không thể không mềm lòng.
Mira: Mimi à, chú Plan không khỏe, chúng ta về thôi, lần sau sẽ lại đến thăm chú.
Misu: Vậy khi nào hả mẹ?
Mira nhìn về phía cánh cửa đóng kín
Mira: Mẹ cũng không biết. Nhưng nhất định...
Cạch..
Mimi: A~ Chú Plan.
Anh đã mở cửa, đôi mắt thâm quầng nhiều đêm không ngủ. Dường như ba năm nay anh chưa từng có một giấc ngủ thật sự. Mỗi khi đôi mi khép lại là anh thấy bóng Mean ẩn hiện. Anh đưa tay bế cả Mimi và Misu.
Plan: Hai đứa hôm nay trời mưa cũng đến sao?
Giọng anh cũng khác đi rất nhiều, chàng trai tăng động năm ấy đã không còn, bấy giờ chỉ còn dáng vẻ như một ông già mấy mươi tuổi, điềm đạm trầm lặng. Mimi và Misu thơm lên má anh.
Mimi: Con nhớ chú Plan. Mẹ bảo chú buồn nên chúng con phải đến thường xuyên.
Misu: Chú Plan có nhớ con không? Con nhớ chú Plan lắm.
Kai và Mira nhìn hai đứa nhóc nịnh nọt Plan thầm cười nhẹ. Mở cửa nói chuyện một chút vẫn tốt hơn.
Plan: Hai người vào nhà đi. Hết mưa rồi về.
Kai: Dạ P'.
Cả hai theo Plan vào nhà, mọi đồ dùng vẫn đặt như cũ, từng tấm ảnh vẫn treo trên cao và được vệ sinh rất sạch sẽ. Có lẽ Plan thường xuyên lao dọn chúng.
Mira: Anh vẫn không quên anh ấy.
Plan im lặng không nói gì. Anh chỉ nhẹ gật đầu. Mira bỗng lại nghe nhói và không nói nên lời. Cả ba cứ im lặng nghe tiếng mưa rơi. Mưa vừa vơi bớt Plan bảo Kai và cô hãy mau về tránh hai đứa nhỏ lại bệnh. Mira hiểu và cùng Kai ra về. Plan lại chốt cửa lại, trời lại bắt đầu trở mưa lớn. Giọt mưa nặng hạt hơn lúc đầu. Plan khóa chốt cửa, anh đi lên căn phòng của mình và Mean. Anh lại quét dọn, đôi tay lau đến bức ảnh của Mean và anh, chiếc khăn rơi xuống. Anh cầm lấy bức ảnh ôm vào ngực mình, chân anh run run ngã bệch xuống. Từng giọt nước mắt chảy dài.
![](https://img.wattpad.com/cover/169753191-288-k173824.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Perth Saint~Mean Plan]- Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau💖
Romance"Duyên dễ đến nhưng khó đi Ta gặp nhau chính là định mệnh Người muốn buông nhưng ta vẫn nắm Chỉ cần ta giữ người sẽ chẳng thể rời xa"