Tóc...!
Chíp chíp...chíp chíp...Trời đã sáng rồi, cơn mưa đêm qua đã tạnh, trên lá và hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước ướt và chim líu lo hót chào sáng mới tinh mơ.
Xoẹt...
Perth kéo rèm cửa sang một bên, một tia nắng nhỏ lọt qua khe cửa chiếu vào người Saint. Anh nhăn nhăn đôi mắt rồi mờ mờ ngồi dậy. Có lẽ đêm qua là một đêm đáng sợ nhưng hôm nay sẽ không còn nữa rồi. Perth bước đến, nựng nịu hai má anh và chụt một cái lên trán:
Perth: Đi, hôm nay em đưa anh đến trường, hôm nay em không có học.
Saint: Ưm...anh mệt quá.
Ôm ngang eo Perth, anh than thở.
Perth: Thôi nào P'. Còn sớm này, em sẽ đưa anh đi ăn rồi đến lớp nào. Đồ anh em đã lấy ủi để sẵn rồi đây. Anh đi rửa mặt và thay đồ đi nào.
Saint: Ưmmmm...anh đi ngay đây, đợi anh xíu nhé.
Saint đứng dậy lấy bộ đồng phục bước vào phòng vệ sinh, nhưng anh quay lại nhìn Perth, gương mặt bỗng hóa tươi như hoa:
Saint: Perth ơi, anh thương em na. Hihi.
Nói nhanh rồi anh đóng cửa lại. Riêng Perth đứng ngáo ngơ rồi cười một mình:
Perth: !!!....Ơ...khì, em cũng thương anh.
Tất cả đã xong xuôi, Perth lấy xe đưa Saint đi đến trường, nhưng hãy đi ăn trước đã. Cậu đưa anh đến một quán ăn bên đường vì anh đã từng nói với cậu rằng anh thích nơi dân dã thôi, cậu ghi nhớ rất kỹ và thực hiện nó. Trong quán, Title và Mark cũng có mặt. Nhìn thấy Saint, Title muốn đến và hỏi thẳng rằng anh có phải là người anh của họ hay không nhưng kế bên anh là Perth. Perth luôn kè sát với Saint, Title không có cơ hội lại gần vì anh thấy cậu nhóc luôn giữ cho anh một khoảng cách nhất định với mọi người xa lạ. Đó là cách mà Perth bảo vệ Saint. Còn Mark, haizz cậu nhỏ chỉ lo ăn mà thôi, cậu không để ý là người anh của mình đang ở phía bàn đối diện. Title nhìn chằm chằm Saint và luôn nói trong đầu mình:
Title: Saint, em muốn đến gần anh và xác nhận lắm. Em muốn gặp anh ngay bây giờ, cho dù không phải là anh đi nữa em cũng vẫn muốn hỏi, thà là em nhìn lầm vẫn hơn là để lạc anh thêm lần nữa.
Title vừa ăn vừa nhìn Saint không rời mắt. Perth bắt đầu khó chịu và nhăn mặt, anh của mình cứ bị người khác nhòm ngó thế kia mà, làm sao không khó chịu cơ chứ. Perth lườm Title một cái thật rõ, cậu nhóc gương mặt khá là hung dữ a. Title cười thầm:
Title: Saint, nếu thật đó là anh, em sẽ thật an tâm vì anh có người bảo vệ và yêu thương như vậy...mặc dù..ừm... mối quan hệ giữa hai người không bình thường thì phải?
Title bắt đầu ăn tiếp phần ăn nhưng không nhìn Saint nữa. Lúc này Mark đã ăn xong và cậu nhỏ bảo đi trước vì đây là khoa của anh nên khá xa. Gấp gáp và vội vàng vì xe đã đậu trong khoa anh nên cậu nhỏ phải chạy thật nhanh vấp phải vào chân Saint và làm rơi cặp Saint xuống đất và một tấm ảnh rơi ra từ cái ngăn nhỏ của Saint. Là tấm ảnh đấy, cái tấm ảnh bốn anh em họ chụp cùng nhau lúc nhỏ. Tấm ảnh giống như Title đã từng cho Mark xem, anh đã phát hiện, không cần nghi ngờ nữa, chính là Saint, người mà Title muốn tìm bấy lâu nay.
![](https://img.wattpad.com/cover/169753191-288-k173824.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Perth Saint~Mean Plan]- Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau💖
Romance"Duyên dễ đến nhưng khó đi Ta gặp nhau chính là định mệnh Người muốn buông nhưng ta vẫn nắm Chỉ cần ta giữ người sẽ chẳng thể rời xa"