49. Động lòng 3.

905 61 41
                                    

Két...

Tiếng xe thắng trước cửa nhà Mean, trông căn nhà từ phía ngoài như thế này thật khác lạ. Nó rộng lớn biết bao, Plan cảm thấy có cái gì đó khác khác nhưng mãi chẳng nhận ra. Bầu trời mới ban chiều sao lại âm u rồi, có phải lại sắp mưa hay không? Plan chạy vào nhà bỏ Mean ở lại trên xe vào sau. Mean lắc đầu:

Mean: Sao tôi lại yêu anh vậy Plan?

Câu hỏi nghi vấn với chính mình rồi nhanh chóng bỏ qua, cậu lái xe vào nhà. Mira đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả các thứ:

Mira: Chào cậu Plan.

Cô nghiêng người cúi đầu lễ phép với Plan.

Plan: Ơ, Mira, cô cũng về đây hả?

Mira: Dạ cậu, Cậu Mean  con về phụ hai cậu ạ.

Plan gãi gãi đầu vịn vào vai Mira:

Plan: Mira nè, sao này đừng xinh cơn nữa được không? Chúng ta chênh lệch nhau khoonhmg bai nhiêu tuổi. Gọi như vậy tôi thấy mình già lắm a.

Mira: Nhưng con...

Plan: Lại nữa rồi. Hay là xưng...ừm....em đi.

Mira liền cuối đầu trước Plan, hai tay chấp ngay bụng:

Mira: Dạ con không dám, nếu bà chủ biết con sẽ bị đuổi mất.

Plan đỡ Mira đứng ngay thảng lại, anh hết mực ôn tồn nói:

Plan: Không có gì sợ cả. Tôi chính là người kêu em nói như vậy chẳng lẽ tôi lại để cho em bị đuổi hay sao. Ừm...nghe lời tôi đi vậy. Không được xưng con nữa a. Không tôi giận.

Mira cũng không còn cách nào từ chối hay cãi lại lời anh, cô cúi đầu vâng dạ nghe theo. Cô trở về phòng của mình do Mean chuẩn bị trước ở tầng dưới. Plan đi tắm trước và nằm phịch ra giường, anh nhắm mắt nhớ lại những câu nói của Yan.

Plan: Gì mà đã từng bảo vệ tôi...là khi nào...?

Plan cứ thắc mắc mãi ngay cả khi Mean mở cửa bước vào rồi mà anh cũng chẳng hay nữa là. Mean gọi anh nhưng anh bất động, suy nghĩ một cách rất nghiêm túc rất chăm chú. Mean cứ nghĩ anh đã ngủ, thế là cậu vào tắm, nước tuôn trên người cậu, nhìn vào trong gương, ánh mắt kia có chút thỏa màn điều gì đó. Trời cũng tối thật rồi. Plan suy nghĩ đến ngủ quên. Mean để anh ngủ còn cậu ngồi kế bên ngắm anh và dùng máy chụp lưu lại những nét đẹp hoàn mỹ kia. Trời đã lất phất vài hạt mưa sương, không khí này có chút lành lạnh. Plan bừng tỉnh vì môt tiếng gầm lớn, Mean nhìn anh, anh không phải đang hoảng sợ nữa, mà là đứng hình vì Mean đang định hôn lên trán anh thì phải, điện thoại cũng đang bật camera sẵn sàng chụp lại. Mean hình như không có sức chống chịu lại cái vẻ hoàn mỹ này nên đánh liều thử nhưng lại bị tiếng gầm trên cao kia phá tan mọi thứ, ngay cả cơ hội hôn nhẹ anh mà cũng không có, haizzz, có nên nói cậu không may mắn không?

Cốp...

Mean: A....

Plan dùng đầu mình đập mạnh vào môi Mean, khóe môi kia bị dập và chảy máu mất rồi.

[Perth Saint~Mean Plan]- Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ