40. Hôn.

1.1K 72 26
                                    

Sau đêm qua tất cả mọi thứ trở nên tốt hơn. Saint dậy sớm nhất và anh ngượng ngừng Perth còn đang lăn lộn ôm eo mình. Anh nhớ lại chuyện tối qua:

"Anh yêu em đó, được không hả? Hả?..."

Saint: Hưm...ôi....mình nói gì vậy nè...

Anh nhớ rõ nhất là câu nói mà trong lúc tức giận đã thú nhận tình cảm của mình với Perth. Anh hai tay ôm lấy mặt lắc lư liên tục. Không ai ghẹo thì anh cũng tự đỏ mặt lên hết. Hé tay ra nhìn Perth, anh lại nghe lồng ngực mình có tiếng thình thịch, thình thịch. Conn tim này của anh là đang làm gì vậy? Nhảy múa? Reo mừng? Hay là hồi hộp, căng thẳng đây? Perth vẫn ngủ say như vậy, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi bỗng nhiên anh giật lại. Anh hất nhẹ tay Perth ra khỏi eo mình rồi chạy ra khỏi phòng. Mark ở phía phòng bên vừa mở cửa bước ra, định kêu anh nhưng anh vội ôm hai má chạy thẳng ra sau vườn.

Mark: A, P'Sa.... Hửm... Chạy đi đâu mà vội vậy chứ?

Mark đi lên phòng khách ngay kệ tủ lấy sách vở mình và Title soạn vào cặp sẵn sàng xíu nữa chỉ cần đến giờ là lấy đi học thôi. Cậu bất chợt nhìn thấy cái đồng hồ của Gun bên cạnh sách của Title. Cái đồng hồ đó do Gun hôm qua đã bất cẩn làm rơi nó Title đã nhìn thấy và nhặt được. Title tìm Gun bảo đồng hồ của cậu anh giữ và anh ranh ma không trả lại Gun. Biết nó quan trọng với cậu nên Title đã đưa ra điều kiện với Gun nếu cậu giải giúp anh hết tất cả bài tập về nhà thì anh sẽ trả lại Gun. Gun hoảng hồn, cả hai đã thân nhau rồi, chơi với nhau không xa lạ gì tính nhau nữa, cơ mà thủ đoạn chơi khâm với nhau cũng không thấp, khó lường. Mấy chục bài tập từ đầu năm đến giờ Title không làm được một bài, anh không giỏi tính toán lắm nên anh chẳng hề đụng đến, ngày mai giáo viên lại kiểm tra bài tập nên chỉ còn cách nhờ Gun. Ngoài các môn tính toán ấy thì còn lại Title làm gì cũng đều tốt. Gun hết cách với thằng bạn "khốn nạn" của mình nên cậu phải đem hết đống bài tập đó về làm vì cậu rất giỏi về nó. Title hứa khi làm xong thì điện thoại anh anh trả lại. Nhưng khi Gun điện thoại Mark lại giở trò. Đêm đó chính là đêm mất ngủ của Gun ( do vắng cái đồng hồ thân yêu). Mark cầm lấy cái đồng hồ, cười thích thú:

Mark: Cái này để tôi giữ giúp anh vậy. Đồ hung hăng.

Nói rồi cậu lấy giấy gói nó cẩn thận rồi cho vào ngăn cặp rộng nhất, xem ra cậu cũng giữ nó rất kỹ. Sẵn tiện cậu xem luôn thời khóa biểu của các anh lớn và soạn luôn sách vở cho các anh. Cậu em út này thật là hiếm a, thay vì là người được các anh làm hết cho mọi việc và quan tâm thì cậu lại là người giúp các anh làm thêm nhiều việc và quan tâm các anh. Mark đúng là cậu bé ngoan ấy chứ. Nhưng mà quậy phá chắc hẳn là cũng không vừa rồi. Saint bấy giờ mới từ ngoài vườn chạy vào. Lúc ra ngoài ấy anh vừa nhổ cỏ vừa hít thở bình tĩnh lại nhịp tim và hạ màu hoa hồng trên hai má mình xuống.

Saint: Ơ Mark, em soạn sách cho anh rồi hả?

Saint cầm cặp lên và sách vở mình đã được soạn đầy đủ và không sao một môn nào.

Mark: Dạ anh. Em thấy anh gấp chạy đi đâu nên em làm luôn. Mấy anh kia chưa dậy nữa. Trời cũng còn chưa sáng lắm. Nên em không gọi họ.

[Perth Saint~Mean Plan]- Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ