Và như cậu dự đoán trước, anh chưa cột nổi dù là một chút.
Và tất nhiên một cái "chát" đủ để kéo anh về thực tại.
Khi anh vừa tỉnh, nhãn thần khẽ rung nhẹ.
Đây là đâu?
Tại sao anh lại ở đây?
Và tại sao ả điên này lại tát anh.Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu. Anh chỉ biết lơ ngơ trước hoàn cảnh hiện tại.
Trước mặt anh rất nhiều y tá và bác sĩ đang ra sức khống chế một cô gái tóc tai bù xù, miệng ăn nói cái gì mà" Thằng khốn nạn, thằng chó chết, mày mày dám phản bội tao. Tao đánh chết mày. Tao đánh chết mày."
Như chưa những gì mình nghe anh vỗ hai bên má thật mạnh để chứng minh mình không mơ.
Y tá thấy mặt anh đỏ ửng vội đưa anh khăn đá lạnh ngồi bên anh xin lỗi, giải thích rối rít.
-Mong anh thứ lỗi, đây là bệnh nhân do tôi phụ trách. Haiza cô ấy bị tâm thần do hồi trước có tên bạn trai cũ tàn ác tra tấn cô ấy. Cô ấy vô tình đi ngang vào phòng bệnh của anh, thấy anh có sắc mặt giống bạn trai cô ấy lúc trước nên lên cơn. Mong anh đừng trách cứ cô ấy, cô ấy tội lắm bị bức đến điên mà gia đình thì vô tâm, cả năm trời rồi cũng không lấy 1 lần đi thăm. Haiza riết rồi nên vậy. Thành thật xin lỗi.-Ờ, ừ. Không sao đâu. Dù gì cũng có 1 cái tát ăn nhằm gì.Sao không đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần?
-Anh không biết đấy thôi. Gia đình cô ấy hất hủi cô ấy. Thậm chí cả bệnh viện tâm thần kia họ cũng không nhận cô ấy, họ nói cô ấy phá biết bao nhiêu là đồ đạc, làm thương bao nhiêu người. Họ đánh đập cô ấy dã man. Tôi thấy cô ấy tội vậy nên xin bác sĩ trưởng cho cô ấy ở lại bệnh viện này.
-Vậy thôi, trễ rồi. Anh nghỉ ngơi, tôi đưa cô ấy về.
Anh nhìn cô ý tá đưa cô gái đi trong sự trách yêu của cô y tá. Hành động tưởng đâu bình thường mà lại khiến anh cười to rồi sau đó lại chìm trong nước mắt.
Cô ấy cũng giống anh. Gia đình anh cũng không ai đến thăm.
Anh nằm viện nay cũng gần 1 năm rồi.
Anh ngước nhìn những tia nắng rọi vào mặt mình. Lau đi những giọt lệ vừa rơi.
Anh ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, anh nghĩ về gia đình về bạn bè về cuộc sống về tương lai và cả về giấc mơ kia.
Anh không biết sao mình lại mơ một giấc mơ như thế, anh cũng không biết người tên Jimin là ai. Anh càng không biết tại sao nhưng nó đọng lại trong anh cảm xúc khó tả. Nó rất đỗi thực. Nó đỗi bình dị, thân thuộc và an toàn.
Anh thơ thẩn trong mớ suy nghĩ miên man của mình nhưng đâu hay biết có vị bác sĩ nhỏ con nào đó ngắm nhìn anh sau cánh cửa, miệng nhoẻn nụ cười nhẹ.
Y tá thấy Jimin đứng ngoài cửa cười cả buổi mới lay vai anh.
-Bác sĩ Jimin, anh mới về đây chưa được 1 tuần mà trông anh vui tươi thế. Quen với môi trường rồi à. À mà anh phụ trách bệnh nhân nào chưa?
-Rồi, là cậu ấy.Tay cậu chỉ Hoseok đang ngồi suy nghĩ trong căn phòng nhỏ.
-Anh quen cậu ấy à. Thấy anh có vẻ thân với cậu ta, vừa thấy cậu ta anh đã cười đến sáng lạn rồi.-Oh, không. Tôi không quen cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
-Thế sao anh lại cười?
-Cô không thấy sao, cậu ấy rất đáng yêu. Khi tôi thấy cậu ấy tim tôi bỗng nhiên như sóng cuộn. Tâm thư thái và lòng bình dị. Đôi khi không cần nhìn nhau họ cũng có thể tìm được cho mình một khoảng trời bình yên của đối phương.-Ồ, thôi. Tôi không làm phiền người đang tương tư. Tôi đi trước đây. Lo mà làm quen với người ta nhanh đi kìa.
Jimin đẩy cửa phòng bệnh ra.
Khoảnh khắc hai mắt hoà một đường.
Tim đập chung một ngã.
Tay đưa chung một bàn.
Ngọt ngào quyện chung một tiếng.
-Chào anh. Anh đây là ai?
-Tôi là bác sĩ phụ trách của anh. Mong anh giúp đỡ. Tôi tên là Jimin.
-Anh nói sao anh tên Jimin?
-Vâng, sao ạ?
-Không, không. Mong anh giúp đỡ.Cậu và anh tuy không chung một cơ thể nhưng chung một con tim.
Không chung một ước nguyện nhưng tâm giao ý hợp.
Không cần phải hôn hay quan hệ xác thịt thì họ vẫn cảm mến nhau.
Từ thương vô ý bật lên cùng lúc như làn gió phớt nhẹ trên mặt hồ lặng yên.
Một chút yên ả buổi đầu tiên gặp nhau đã mở ra một kết đẹp cho Jimin và Hoseok suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn(Allhope)
De TodoMột chút nắng, một chút mưa. Một chút mây, một chút gió. Và một chút bụi lòng vì em.