Kể từ ngày đó trở đi không ai thấy Jimin quay trở về nữa. Khắp các trang mạng trên diễn đàn hay báo chí đều đưa tin "Thành viên của nhóm nhạc đình đám BTS - Park Jimin hiện tại do một vài sự cố nên tạm ngưng hoạt động 1 tháng"
Nghe có vẻ không nghiêm trọng nhưng mấu chốt sự việc khiến ai nấy trong công ti Bighit thập phần lo sợ.
Họ hay kể cả Hoseok cứ ngỡ rằng Jimin đi cùng lắm 1 tuần thôi nhưng không, 1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần Jimin vẫn bật âm vô tính.
Cả công ti đều chìm trong sự im lặng, không một ai lên tiếng hay hó hé.
-Mọi người câm hết rồi hả? Ai nói với tôi Jimin về nhà, ai nói. Các ngươi nói Jimin đi chỉ một tuần rồi sao giờ ngót gần 1 tháng trời. Các người lừa tôi đến bao giờ.
Bang Si Hyuk giận dữ đập bàn, ánh mắt như dao găm lướt từng người một, ánh mắt như lửa ấy chợt khựng lại chỗ Hoseok, trong đầu suy nghĩ lẫn nghi ngờ.
-Jung Hoseok, nói. Cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
-Em..
-Cậu không nói được hay sao?
-Kì thật lòng Hoseok cũng như mọi người, anh giận dữ có, lo lắng có và một chút hối hận. Hoseok biết bản thân mình thật tồi tệ, anh chỉ vì nhát gan của bản thân mà không thừa nhận tình cảm mình. Hoseok bấu chặt ngón tay đang run rẩy của mình, cắn răng cố nhớ ra những nơi Jimin từng đi. Bỗng dưng một ý nghĩa chợt lóe ra, nó kéo anh đứng dậy chạy ra ngoài.
Anh ngồi dậy chạy mất không kịp nói với tiếng gì, anh đi một cách thật vội vàng.
Anh chạy đến một nơi, nơi đó khiến tôi cũng mơ hồ, một nơi có biển, biển ở Busan.
Anh dừng chân ngay sau lưng tôi, mặt không đổi sắc, chậm rãi thoát ra hai chữ "Jimin"
Tôi quay lại nhìn anh. Thật sự mà nói ngay lúc này đây tôi muốn gào lên nhấn chìm tôi và anh dưới lớp biển dày đặc. Tôi muốn gom mây che khuất chúng tôi, tôi muốn mặt trời nhỏ ấy thuộc về tôi. Vĩnh viễn chỉ có thể ôm tôi, vì tôi mà tồn tại.
Nhưng những khái niệm đó liệu còn có thể thực hiện được không khi ngay cả trái tim anh tôi còn chưa với tới.
Hoseok lặng lẽ ôm nhẹ tôi thì thầm bên tai như nỉ non.
"Về với hyung nhé, Jimin. Hết thảy đều do anh. Liệu giờ anh quay đầu lại có quá muộn màng."Hoseok chưa nói hết câu, lửa nhiệt từ trái tim đã hành động trước, một nụ hôn cuồng bạo đầy chiếm hữu lẫn tức giận đánh chiếm đôi môi ngọt ngào mà mặn chát của Hoseok.
Lại một tiếng nữa.
"Về với anh, anh chờ"
Đánh gãy lí trí cuối cùng của tôi là nụ cười hoà chung lời nói của anh. Người tôi yêu đến phát điên đang ngay trước mặt, đang giang tay ra tiếp nhận tôi, thực tế hay hư ảo, tôi không rõ. À mà dù là mơ tôi cũng sẽ chạy đến ôm anh, muốn chạy đến giam cầm anh trong tim mãi mãi.
Một phút chia lìa không bằng một câu chấp thuận.
10 nghìn nụ hôn không bằng hai chữ"Anh chờ"
Chấp niệm duy nhất bị bãi bỏ, giờ đây sóng biển dịu dàng nâng bước một đôi nam nhân cùng gió hoà tan đến tận xương tuỷ.
Jimin tôi một chút cũng trở nên thật bình dị, chỉ có thể bên cạnh anh thôi Jung Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn(Allhope)
DiversosMột chút nắng, một chút mưa. Một chút mây, một chút gió. Và một chút bụi lòng vì em.