Tôi ôm anh được không? Được.
Tôi hôn anh được không? Được.
Tôi đánh anh được không? Được.
Tôi hẹn hò với anh được không? Không.
Tại sao, vì sao lại không. Con mẹ nó anh trả lời tôi không như thế hả?
Xin lỗi, tôi không phải đồng tính.
Oh, nực cười chưa kìa, anh cho tôi ôm, cho tôi hôn thậm chí hai ta từng tắm chung nhưng hẹn hò lại không. Anh còn chưa thừa nhận mình là đồng tính nữa kìa.
Anh nói sao, anh nói tôi tôn trọng anh, nói anh dù gì cũng là hyung của tôi. Oh, vậy tôi nói cho anh biết luôn, tôi-Park Jimin này từ lâu lắm rồi không coi anh là hyung, tôi coi anh là người tôi yêu, tôi muốn chiếm hữu anh riêng cho mình, tôi muốn tất cả của anh thuộc về tôi.
Lại một lần nữa, anh kêu tôi ngộ nhận. Thiệt bực chết tôi mà, thử hỏi có thằng nào ngộ nhận 5 năm rồi, thử hỏi thằng nào ngộ nhận mà mỗi tối chờ anh về anh cơm, canh lúc anh mệt đưa nước cho anh, lúc anh khóc đều xuất hiện an ủi như tôi không hả?
Anh cho đó là trùng hợp, anh cho đó chỉ là tình anh em. Anh có biết suy nghĩ không hả, cả nhóm đều nhận ra tôi có tình cảm với anh mà anh thì không.
Anh có biết tôi cố tình bao nhiêu lần để đổi lại chữ trùng hợp của anh hay không?
Anh có biết tôi kiềm chế ra sao khi thấy anh vui vẻ với người khác?
Anh có biết anh khóc tôi đau đến mức nào?
Tôi rất muốn, rất muốn khóc ngay tại đây, bi luỵ mà cầu xin anh bên tôi. Nhưng tôi không thể, tôi biết, dù tôi có làm anh cũng dửng dưng. Vậy làm có ích lợi gì. Anh biết không, tôi không thể sống thiếu anh, tôi thương anh, thương anh bằng cả tấm lòng này.
Hoseok gạt giọt nước mắt rơi nhẹ trên mí mắt tôi, tôi vô cảm hất tay anh ra rồi chạy biến.
Tôi không biết vì cớ gì tôi lại chạy, tôi chỉ biết tôi không muốn Hoseok buồn vì tôi, tôi muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ anh, tôi muốn anh chấp nhận tôi. Chuyện đó khó khăn quá phải không?
To be contiuned.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn(Allhope)
DiversosMột chút nắng, một chút mưa. Một chút mây, một chút gió. Và một chút bụi lòng vì em.