Tôi phải làm sao để em quay về bên tôi?
Tôi phải làm sao để em đừng trốn tránh tôi?
Phải làm như thế nào để em một lần nữa ghim tên tôi vào tim.
Kẻ khờ như anh làm sao có thể hiểu, tôi Jung Hoseok này, đã từ lâu lắm rồi, từ đời nào rồi, tim tôi mãi chỉ ghim mình tên anh thôi. Nhưng còn anh, tim anh cho dù hiện tại bây giờ hay tương lai đều ghim tên người khác. Anh thử hỏi, anh có tư cách gì chất vấn tôi hả?
Đầu tôi như trống rỗng trước lời nói của Hoseok, từng câu từng chữ như axít từng tấc một đốt cháy cơ thể tôi. Oh, tôi chợt nhận ra, thì ra lúc tôi bông đùa người khác ngoài đường thì đâu đó có một người đợi tôi.
Thời gian trôi qua, con người nhỏ bé ấy vẫn kiên trì đợi tôi.
Kiên nhẫn lắng nghe tôi.
Tại sao giờ tôi mới nhận ra chứ. Có phải quá muộn màng không?
Lúc cuộc sống tôi như bế tắc, con người ấy như phép màu đến bên tôi.
Hoseok à, con người mu muội này sai rồi.
Một người luôn thương yêu, một người lo lắng cho tôi giờ vẫn đang chờ tôi phải không?
Hoseok à, anh nắm được tay em, anh... Anh muốn hỏi em một điều?
Em còn chờ anh không?
Một chữ còn như nấc nghẹn bấy lâu, một sự đau đớn nhưng ấm áp kì lạ.
Vậy à, vậy anh sẽ quay về chỉ cần em đứng nơi đó chờ anh.
Hoseok, mình về nhà nhé, về nơi em được gọi là bà xã, về nơi chiếc nhẫn đính hôn đang chờ em ở nhà, về nơi em nói yêu anh lần đầu tiên.
Hoseok à, mình cưới nhau nhé, mình rồi sẽ bên nhau nhé, cùng khóc, cùng cười và cùng nhau chết dưới mái nhà của chúng ta.
Một cái gật đầu như nụ hoa đang dần hé nở, như cây vừa đâm chồi, một sự chân thành tuyệt đối hoà quyện cùng nhau đến trường tồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn(Allhope)
CasualeMột chút nắng, một chút mưa. Một chút mây, một chút gió. Và một chút bụi lòng vì em.