Nghe nói anh có người mới, nghe nói anh hạnh phúc lắm.
Nghe nói anh cười suốt, anh nhìn ai kia ấm áp lắm.
Ấm áp hơn lúc anh nhìn tôi.
Anh à có phải thật không anh?
Người ta nói vậy, còn anh nói anh chỉ yêu mình tôi.
Tôi, tôi biết nghe ai đây, tin ai đây.
Nếu ngày ấy chúng ta không nhường nhịn nhau một chút, không buông tay thì giờ không phải nuối tiếc, không phải xót xa, không phải âm thầm theo dõi đối phương nữa rồi.
Thời gian qua chắc anh cũng đâu còn yêu tôi như lời anh nói nữa, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn.
Thế là hết đúng chứ? Cuộc tình ta đâu rồi cũng như làn khói, một làn khói đen tối u ám và ngột ngạt, bi thương.
Làm sao, làm sao để tôi có thể bước tiếp khi cứ ôm nỗi đau dằn vặt, cứ giận lòng, cứ thế rồi mỗi buổi tối mình tôi cô đơn.
Lãng quên, cách duy nhất là lãng quên anh, làm cho anh mãi mãi không xuất hiện trong tim tôi nữa.
Oh, ông trời thật có mắt, ngay khi tôi suy nghĩ thì 2 hôm sau, anh mất. Anh mất vì tai nạn giao thông.
Hứ, chắc tôi mắc nợ ông trời nhiều lắm, nhiều đến mức cả nguồn sống trong tôi, ông đều cầm cố trả nợ. Ông sao có thể, tôi nợ ông, ông có thể lấy mạng tôi, vì cớ gì lấy anh ấy. Ha ha ha ông nói gì, ông nói ông muốn tôi mất cả chùy lẫn chày. Muốn tôi chết cả tâm chết thể xác. Woa, vậy thì xin chúc mừng, ông đã lấy được giọt nước mắt đầu tiên của tôi rồi, ông đạt được mục đích rồi, ông nên ăn mừng đi là vừa.
Hôm ấy, ông trời cũng rớt vài giọt nước mắt thương hại nhìn tôi, ông khóc thương hại tôi cho đến bao giờ, cho đến khi linh hồn nước mắt tôi thấm đượm anh ấy hay sao.
Ôi, cảm ơn ông nhé vì linh hồn tôi cuối cùng cũng hoà cùng anh ấy lần cuối, một lần cuối nữa thôi.
~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~•~~~ ~~~~~
-Vợ à, đừng vậy nữa được không, em lúc nào cũng thế. Cứ xem mấy cái fanfic trên mạng rồi ngồi khóc. Ông xã em đang ngồi trước mặt em nè, khóc gì mà khóc nín đi. Ngoan.
Seok Jin miệng vừa nói tay vừa lau giọt nước mắt từ từ lăn dài trên bờ má của Hoseok.
-Em... Em cũng đâu có muốn nhưng tại nó buồn. À mà sao anh còn ở đây cằn nhằn làm gì. Anh không đi làm à.
-Anh đi làm liền đây, bà xã hôn anh một cái nha!
-Yah, hôn cái đầu anh. Chết đi.
-Đi mà.
-Đi cái chổi nhá.
-Á, bà xã à, anh đi anh đi. Nhưng anh hôn em 1 cái nhé.
-Đi nhanh lên.
-A, bà xã à, tha cho anh, anh đi liền, đừng đuổi đánh anh nữa mà. Ui Ya..Sáng hôm ấy tại căn nhà nhỏ trong hẻm, có hai con người đang rượt đuổi nhau một cách thật "hạnh phúc".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn(Allhope)
AcakMột chút nắng, một chút mưa. Một chút mây, một chút gió. Và một chút bụi lòng vì em.