Hopeseok

155 18 0
                                    

Anh ôm tôi.

Anh khóc cùng tôi.

Anh nhẹ nhàng hôn tôi.

Anh lúc nào cũng dịu dàng bên cạnh tôi thật bình yên và im ắng như chính cách anh rời đi.

Anh như chính tôi ôm nỗi đau của bản thân, tự mình gặm nhấm nó một mình, tôi như một con rối một góc.

Không người thân, không gia đình, không bạn bè, không nhà không cửa.

Một con số 0 tròn trĩnh như Chí Phèo.

Anh đến mang đến ánh dương, mang đi u tối.

Anh khóc mang theo tiếng cười, anh cười mang theo tiếng khóc.

Một con người, hai mặt nạ.

Anh ở trong cơ thể dơ bẩn này bao lâu rồi.

Hãy ra khỏi nó đi, làm ơn.

Hãy cho tôi được giải thoát.

Hãy ôm tôi lần cuối rồi hai ta cùng đi nhé.

Tạm biệt chính bản thân tôi, cảm ơn vì đã tồn tại.

Khép lại, khép lại những hồi ức tốt đẹp ấy.

Mở ra một cánh cửa thiên đường.

Mất hết rồi, tôi mất tất cả.

Kể cả anh.

Không, anh làm sao thế.

Buông tay tôi ra, hãy đi tìm hạnh phúc của anh, đừng đeo bám con người như tôi.

Anh lắc đầu, kéo tay tôi lại và hôn.

Anh hôn vào tim tôi, hôn vào môi tôi.

Anh như sao sáng soi nụ cười vô hình.

Anh như tất cả linh hồn, một mạng ở bên tôi.

Anh đặt tay lên tim tôi, bắt tôi nghe nhịp tim mình và cười.

Cười vì thượng đế đã không mang anh đi.

Tôi có anh và anh có tôi.

Cô đơn một phút như lấp đầy.

Hãy như tôi và anh, hai chúng tôi như hình bóng ở bên nhau, bình dị đến mức vô hình.

Love yourself.

Bạn còn hy vọng, còn tôi thì anh sẽ xuất hiện.

Hãy như cánh chim trên trời, bay đến nơi gọi là nhà, gọi là yêu thương.

Yêu bản thân cũng giống việc bạn giải thoát khỏi tù tội.

Tù tội mang tên chính bạn


Đoản văn(Allhope) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ