Cậu nói cậu coi tôi là mãi mãi.
Mãi mãi của cậu đếm bằng giây à hay bằng phút?
Mãi mãi của cậu đến tận cùng là bao lâu.
Mãi mãi- Hai từ vô nghĩa ấy, hai từ mà ai cũng nói một lần.
Mãi mãi ấy hả? Có thằng điên mới điên mới tin? À không, tôi là thằng điên đó đấy, tôi tin cậu, tin đến mù quáng rồi nhìn cậu tay trong tay với người khác ngay trước mặt tôi.
10 năm đã qua rồi sao cậu còn quay lại làm gì, cậu quay lại đây để nói với tôi hai từ mãi mãi ấy nữa hả?
Tôi giờ có gia đình, có con cái, cậu rồi cũng vậy, cũng 2 đứa chứ đâu ít.
Tại sao, tại sao chứ, tại sao phải nói với một ông chú 40 tuổi như tôi lời yêu thương giả dối đó chứ?
Cậu biết tôi tin ư, cũng giỏi thật nhỉ? Đúng y như vậy tôi tin nó.
Cậu nói cái gì mà vì ba cậu ép buộc nếu không tôi sẽ chết, nguỵ biện, tất cả đều là nguỵ biện?
Cậu nói tôi phải làm sao bây giờ, nếu nó là sự thật thì sao, sự thật là tôi và cậu đều có gia đình rồi, sống thực tế đi, đừng suy nghĩ ngu ngốc thế nữa.
Cậu nói hãy tin cậu, cậu sẽ giải quyết tất cả. Tôi mãi mãi thuộc về cậu.
Và thế rồi cậu bắn chết tôi trong sự ngỡ ngàng lẫn bàng hoàng của mọi người. Ngay sau đó cậu cũng tử tự theo. Ngu xuẩn, ngốc nghếch nhưng nó mãi mãi.
Chỉ vì hai chữ mãi mãi mà hai con người, một Kim Taehyung độc đoán nhưng tinh tế với một Jung Hoseok dịu dàng mà sâu sắc phải trả giá đắt.
Tình yêu của họ đắt đến nổi tiền mua không được, núi lấp không hết, sông dập không đứt chỉ có thể dùng hai từ mãi mãi hình dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn(Allhope)
DiversosMột chút nắng, một chút mưa. Một chút mây, một chút gió. Và một chút bụi lòng vì em.