2seok

259 30 0
                                    

Seokjin: Seok à, lạnh quá. Anh lạnh quá.

Hoseok: Anh lạnh à? Nào dựa vào đây.

Seokjin: A, thích thật, vai em ấm quá Hoseok à.

Hoseok: Anh chỉ biết ghẹo em thôi. Ấm gì chứ, inox mà ấm cái nỗi gì.

Seokjin: Đúng inox không ấm nhưng trái tim em ấm, nó sưởi tan băng tim anh rồi.

Seokjin đặt tay Hoseok vào tim mình, hai ánh mắt vô tình chạm khẽ vào nhau, say đắm, cuồng nhiệt, si mê và yêu thương. Một chút của sự băng giá có là gì so với thạch lam nóng chảy trong tim họ đốt từng tế bào của đối phương.

Họ nhìn nhau không nói gì cả chỉ âm thầm lặng lẽ giao mắt nơi tuyết sương giá lạnh.

Seokjin: Thương em.

Hoseok: Thương anh.

Cùng lúc, cùng ý nghĩa và cùng chung nhịp đập.

Hai con người này ngọt cũng không ngọt, ngược cũng không ngược, họ đơn giản chỉ thuộc về nhau, do nhau mà vì nhau mà mỉm cười. Vì nhau mà bình yên trong cõi lòng vực sống dậy.

Đoản văn(Allhope) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ