Yoonseok

195 29 2
                                        

Cậu là một cảnh sát viên kỳ cựu, xuất sắc. Không có vụ án nào cậu không phá được. Mọi vụ án qua tay cậu đều trở nên dễ dàng và sáng tỏ.

Nhưng đến cuối cùng, ông trời cũng để cậu thua một lần, một thất bại vạn lần đau đớn.

Khi ấy, cậu có nhiệm vụ phá vụ án do một ông trùm ma tuý ở biên giới. Nghe nói đường dây mua bán này rất đông và nguy hiểm, chúng thông minh và cẩn thận vì thế khó mà bắt được chúng.

Cậu vì nhiệm mà bất chấp nguy hiểm của bản thân lén lút trà trộn vào hang ổ, ngày đêm âm thầm thu thập thông tin nhằm phản công.

Nhưng thật không ngờ cộng sự đi cùng cậu, người mà không quản cái giá lạnh giết người ngoài trời mà nhường áo cho cậu, người cả đời này thề làm bờ vai cho cậu tựa vào, người mà cậu tin tưởng đến mức có thể rơi lệ trước mặt anh. Và ngay tại đây, anh đứng đó, hiên ngang chĩa súng trước mặt cậu, cười khẩy trêu đùa cậu.

Thất bại, cậu như con rối cho anh sai khiến.

Anh hỏi cậu rất bình tĩnh: "Cậu thích tôi hả?"

Một giọt nước mắt của tôi quá khứ đổi lại được nụ cười của tôi bây giờ, tôi cũng nguyện đáp ứng.

Trong lòng đau đớn thì thầm chữ "có " mà miệng phủ nhận.

Trong bụng quyết tâm thắng ván bài này, cậu nhanh nhảu, xô xác đến mức toàn thân máu me cuối cùng cũng giành được khẩu súng trong tay anh.

Cậu nhìn cây súng trên tay, đôi bàn tay run run đưa lên đầu anh đầy khó khăn. Cậu cắn răng không để con tim chế ngự. Anh nhìn cậu mà miệng nhếch lên thách thức như rằng"Cậu không đủ dũng cảm để bắn tôi."

Anh ta đắc thắng thì thầm vào tai cậu một câu mà cậu nhớ đến cả đời không quên.

"Thương em, Hoseok. Đi với anh nhé. Yoongi này chờ em."

Một loại ma lực khiến tim cậu đập mạnh, đôi mắt không khống chế chực trào  vài giọt rồi bỗng dưng nuốt ngược lại bên trong. Một dòng máu đỏ tươi lăn dài trượt từ đỉnh đầu xuống má hoà cùng nỗi đau thấm đều cơ thể.

Nỗi đau thể xác như gió thoảng còn nỗi đau trong lòng sao nặng đến thế, nặng đến mức chỉ biết ôm vết thương ấy đến ngàn đời.

"Tạm biệt Yoongi"

Một câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến anh chợt đứng hình, anh nhìn thi thể trong vòng tay mình mà lòng chảy máu nào không hay,  phải chăng anh rung động rồi.

Từ đó về sau, anh rút khỏi đường dây, ngày ngày anh làm cải tạo tích cực trong trại, đêm đến anh nhìn lên trời lảm nhảm tên một người mà ai cũng biết.
"Nhớ em, thương em" là điều cả đời Yoongi này cấm kỵ, ai ngờ lại phạm phải. Thương em là điều anh không thể ngờ.

Đoản văn(Allhope) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ