Anh không ồn ào, không náo nhiệt.
Anh không mạnh mẽ che chở cho em.
Anh cũng không nói yêu em.
Nhưng anh luôn bên em lúc em cần.
Có ai thương em như vậy?
Có ai mà đứng sau lưng em nhìn em sau màn mưa, lòng đau quặn thắt.
Lâu lắm rồi, em mới nhìn thấy anh. Kể từ khi anh chia tay em.
Anh thật sự cần em nhiều đến mức em không tưởng.
Cảm giác lành lạnh trực trào nơi khoé mắt khiến em và anh chợt buồn cười.
-Hai người nhà ngươi cười cái gì. Mau quét sân lẹ lên rồi vào ăn cơm.
Giọng nói pha chút bực bội lẫn vui đùa của Diêm Vương như khiến họ hoàn hồn.
Nhìn chuỗi album nhỏ trong tay, từng dòng kí ức len lỏi sưởi ấm trái tim vô hình kia.
Hai người họ, một là Kim Taehyung, hai là Jung Hoseok giờ đã đứng trước mặt nhau ung dung tự tại mà khóc, mà cười. Tha hồ nhìn ngắm đối phương như một thói quen.
Hai linh hồn đã rời trần thế.
Hai linh hồn quét sân phủ Diêm Vương.
Hai linh hồn chung một con tim.
Chưa ai thương em như anh chứ?
Phải, không có Kim Taehyung nào thứ hai thương em như anh đâu Hoseok.
Nhẹ nhàng mà vĩnh cửu.
Họ tuy không mất cùng năm cùng tháng nhưng sống cùng nhau đến khi mất.
Họ nhìn nhau mỉm cười rồi dịu dàng chạm nhẹ môi đối phương.
Chiếc nhẫn ở ngón áp út của cả hai đồng loạt phát sáng bao quanh hai người họ.
Họ như cánh chim bay lơ lửng không dừng lại, bay đến nơi riêng hai người họ.
Nơi đó gọi là mảnh đất hồng hạc.
Anh vẫn luôn ở đây như biển không hết, núi không mòn và tim anh không chết.
Đợi em.
![](https://img.wattpad.com/cover/169416835-288-k885543.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn(Allhope)
De TodoMột chút nắng, một chút mưa. Một chút mây, một chút gió. Và một chút bụi lòng vì em.