Yoonseok

302 33 5
                                    

Một trở ngại không bằng 10 năm chờ đợi.

Một lời ước hẹn không bằng một câu" Em chờ anh".

Tất cả như cuốn băng quay chậm nhẹ nhàng lướt nhẹ trong đầu Yoongi. Anh cầm ly rượu vang đỏ khẽ rung nhẹ. Chất lỏng màu đỏ từ từ tràn ra đổ đầy tay anh. Khiến anh càng trở nên lâng lâng.

Hoseok thấy Yoongi ở ngoài ban công quá lâu liền ra ngoài coi thử.

Hoseok thấy Yoongi một thân một mình tay cầm ly rượu vang, áo tắm khẽ bung hờ hững, ngũ quan khuôn mặt như được ánh trăng chói lọi phát ra tia lãng tử, quyến rũ. 

Thân hình tuy không một chút múi nào của Yoongi khiến Hoseok cười thầm trong bụng" Kì này chết anh rồi Yoongi à, thân hình như thế đè được ai. Yoongi à, anh hãy chờ Hoseok này ra tay đây".

Yoongi thấy Hoseok đứng ngẩn ngơ nhìn anh bỗng chốc cảm thấy thú vị. Anh dường như đoán được trong đầu Hoseok nghĩ gì liền lắc đầu cười trừ.

-Lại đây, Hoseok.
-Anh,  sao anh có thể ở ngoài này lâu thế chứ. Lạnh lắm, vào đi, vào rồi còn "vận động" cho ấm người.

-Vận động gì? Cần lắm hả?

-Cần, "vận động" nhẹ nhàng lắm. Anh chỉ cần nằm trên giường thôi còn mọi việc giao cho em, em hướng dẫn cho.

-Khụ, vậy anh vào liền, em vào trước đi.

-Hoseok thấy Yoongi đồng ý liền cười tít mắt.

Theo đúng như dự định của Hoseok,  Yoongi nằm trên giường. Hoseok từ đầu tủ len lén nhét chai gì đó vào tay rồi giấu sau lớp quần áo, bước đến giường nằm đè lên Yoongi.

-Anh, mình vận động cái này mồ hôi đổ nhiều lắm nên mình cởi đồ ra trước nhé kẻo mồ hôi dính vào đồ.
-Được, em cởi trước đi.

Hoseok nhà ta tí ta tí tửng cởi từng hàng cúc áo xuống làm lộ ra làn da mật ong với cơ bắp săn chắc.

Khi vừa kéo áo qua đầu xíu, Yoongi đã nhanh tay ôm chặt Hoseok. Khóa Hoseok trong chiếc áo. Giành thế thượng phong lật Hoseok xuống giường, anh trèo lên người Hoseok ngồi trên bụng cậu.

Cậu nuốt khan giọt nước miếng, ngẫm nghĩ trong đầu chẳng lẽ là ý nghĩ kia chứ, chắc không đâu.
-Yoongi, chắc anh cũng không có khẩu vị mặn đấy chứ. Anh thích tư thế cưỡi à?

Câu hỏi của Hoseok khiến Yoongi bật cười.

-Ha ha ha,  sóc bự. Anh hỏi thiệt em, em có phải quá ngốc không vậy? Bộ em không cảm nhận được tính khí của anh cứng đến đau rồi hay sao. Bộ em thấy em đủ trình làm top hay sao.

-Anh, anh thì được à. Con trai như anh vừa trắng, vừa nhỏ con lại không có cơ bắp thì làm thụ đúng rồi.

-Oh, có lý nhỉ? Vậy nếu giờ em lật được anh, anh cho em làm top. Nhanh lên.

Hoseok lấy hết sức cũng không xoay chuyển dù chỉ một chút, cậu cảm thấy quái lạ tại sao anh có thể mạnh đến thế hồi trước anh yếu xìu mà.

-Nhóc con như em ấy chiều riết thành hư,  anh hồi trước vì cưng em nên mới giả bộ yếu cho em cười thôi. Giờ thì cưng thì cưng rồi nên cũng phải nên ăn thịt chứ.

Yoongi không nói nhiều lời vội vàng gặm nhấm tai Hoseok như mật ong, hết mút, liếm rồi lại cắn. Một người điên cuồng trong mật ngọt, một người rên rỉ khoái lạc.

Hết tai rồi đến cổ, anh đi qua chỗ nào chỗ ấy như đốt lửa trong cơ thể cậu. Từng chiếc răng nanh nhẹ nhàng ma sát lớp da mật ong bóng loáng. Từng giọt nước miếng rải trên khắp các bộ phận Hoseok như từng giọt axit giết chết mạch lý trí của cậu. Nó thấm đượm và ăn mòn nhục dục của cậu. Cậu muốn anh,  muốn đến phát nghiện. Yoongi đồ như anh thật khiến người ta bức chết.

Anh tách hai chân cậu ra, miệng lưỡi như tay chân không cần nhắc nhở tự động mơn trớn từ đường kẻ mông đi lên, chiếc lưỡi như con rắn từng đợt chui rúc sâu trong từng chỗ nhỏ đến tận chạm đến tính khí của ai kia nó bỗng càng trở nên cuồng nhiệt. Nó tăng tốc độ, lườn trượt, thăm dò một cách triệt để, quyết không để con mồi thoát. Hoseok dưới đợt tấn công của Yoongi cũng bắn ra.

Tinh dịch như nước ngọt tựa tinh khiết đều được Yoongi liếm sạch, anh lặng lẽ trườn vào khẽ mông, lấy tinh dịch hồi nãy nuốt đượm phun ra bôi trơn hậu huyệt phía sau.
-Ư, a.... Đừng mà bẩn làm ơn....
-Không bẩn.

Nói chưa dứt câu, Yoongi đã đưa được cậu nhỏ của mình vào trong, tiếng la của cậu một chốc vang đầy căn phòng.

Dần dà những tiếng la thay thế bằng tiếng rên khe khẽ mà mị hoặc, đâu đó xen lẫn tiếng chửi người.

-Tiểu tao hóa, thích không hả? Arg đừng siết chặt như vậy, nếu không anh làm em đến khi anh ngồi xe lăn đấy. Thả lỏng nào.
-Yah, Jung Hoseok. Anh nói em thả lỏng, em càng thít chặt hơn, em được lắm, coi Yoongi này làm cho em không thấy mặt trời mặt trăng luôn.

-A.. A... A Yoongi, hức hức, biết lỗi rồi mà. Tha, tha... Cứu em.

-Đừng mà, em thả lỏng rồi. Không, không, em sắp bắn. Cho em bắn.

Cả hai cùng nhau bắn. Cả căn phòng tràn ngập mùi khí tức nồng đượm.

-Hoseok dậy, đừng ngủ mà, anh còn chưa xong mà.

Anh nhẹ lướt một đường ở rảnh bụng Hoseok.
-1,2,3,4,5,6 tổng cộng 6 múi chi ra 1 tuần 6 lần. Vậy từ nay cứ cuối tuần anh đếm 1 lần có bao nhiêu múi tuần đó làm bấy nhiêu lần. Vậy đi.

Chưa kịp định thần thì Hoseok đã bị Yoongi đi trước một bước.

-A... Yoongi hỗn đoản. Hức hức, mệt lắm rồi. Đau...

Khắp căn phòng tiếng thút thít hoà quyện với tiếng rít lên vì sướng của hai người. Âm thanh ấy ngày một không giảm mà càng tăng thêm đã thế ẩn sau đó có phần tình thú hơn.

Kể từ hôm đó, không hiểu sao Hoseok bắt đầu ăn rất nhiều, nhiều đến nỗi giờ đây cậu đã trở nên mập ú nhưng không sao Yoongi vẫn thương cậu là được.



Đoản văn(Allhope) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ