Sự mong chờ vào tương lai tươi đẹp của Mộ Dung Tuyết chỉ đổi lại một ánh mắt như cười như không của hắn, sau đó hắn quay người ra ngoài, bộ dáng như chuẩn bị ngủ.
Nàng vẫn còn đầy một bụng những lời muốn nói với hắn mà, chỉ tiếc là giọng nàng thật sự quá phá cảnh, vậy là nàng lại thu về, chờ đợi vào tương lai. Nhưng cùng chung chăn gối ít ra phải ôm nhau mà ngủ, gối tay nhau mà ngủ chứ, quay lưng vào nhau như vậy thật chẳng có chút tình ý nào. Nàng rất muốn ôm eo hắn, nhưng lại thấy ngại, chỉ đành trơ mắt nhìn lưng hắn, dùng tiếng lòng gọi hắn xoay lại ôm mình, đáng tiếc, chuyện vô vàng ngọt ngào này chẳng hề xảy ra, rất nhanh hắn đã thiếp đi.
Nàng chỉ đành nửa thất vọng nửa ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, đến khi mở mắt thì mặt trời đã lên ba ngọn sào. Bên cạnh đã người không giường trống từ lâu, chỉ còn lại trong chăn hơi thở của nam nhân, nhắc nhở nàng rằng tối qua không phải là một giấc mộng xuân.
May mắn là trong Vương phủ không có Chính phi, ngoài Gia Luật Ngạn thì coi như nàng chính là chủ nhân. Vậy là nàng lòng không chút gánh nặng tiếp tục ngủ nướng thêm một lúc, sau đó mới chống thân hình mỏi nhừ ngồi dậy. Khăn hỉ trên giường bị hai người lăn lộn đã không còn nguyên vị trí, nàng vừa ngồi dậy liền thấy chứng cứ rành rành ở đó, mấy chấm đỏ bên trên lại nhắc nhở nàng về cơn mê loạn phóng đãng tối qua.
Nàng ngượng chín mặt thu khăn hỉ kia lại.
Sau đó gọi Sơ Ảnh, Ám Hương vào, tắm rửa lại rồi thay một bộ y phục mới.
Lúc Sơ Ảnh hầu hạ nàng trang điểm, không nhịn được nói: "Chúc mừng Phu nhân."
Vốn là một câu nói mang ý tốt, nhưng lại khiến Mộ Dung Tuyết mặt đỏ tận mang tai. Tiếp đó Sơ Ảnh lại khen một câu: "Hôm nay khí sắc Phu nhân tốt quá."
Câu này càng dễ khiến người ta nghĩ chệch hướng, Mộ Dung Tuyết thật không dám nhìn mình trong gương nữa.
Vì đã sắp trưa, nàng ăn một ít bánh, sau đó uống một ly trà, hồi phục được không ít sức lực.
Trước cửa sổ là cảnh Xuân tháng ba, liễu dương lùa gió thổi hơi xuân[1], đào mềm nghiêng nghiêng đỏ rực cành[2], loạn hoa những khiến người nheo mắt, vó ngựa mờ che, lối cỏ gầy[3]. Trên mặt hồ bay lên mấy con chim nhỏ không biết tên gì, nàng nhất thời hứng chí liền đứng dậy bước ra ngoài.
[1. Tuyệt cú, thơ Chí Nam, Điệp luyến hoa dịch.]
[2. Đoạn trường thi tập, Chu Thục Chân.]
[3. Mùa xuân dạo hồ Tiền Đường, thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú dịch.]
Hồ nước lăn tăn gợn sóng, ở giữa còn có một ngôi đình, nàng không nhịn được nghĩ, nếu là mùa hạ, cùng hắn thưởng trăng hóng gió trong đình kia thì thật tuyệt diệu biết dường nào. Men theo bờ hồ liễu rũ đi một vòng, nàng bỗng thấy hơi cô tịch, ngày đầu tiên sau tân hôn lẽ nào phu quân không nên ở bên cạnh mình, để rồi điểm trang vừa dứt thì thầm hỏi: Đậm nhạt chàng xem có hợp không?[4] Nhưng vừa mở mắt ra đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng quay đầu hỏi Ám Hương: "Vương gia đi đâu rồi?"
[4. Ý khuê phòng, thơ Chu Khánh Dư, Ngô Văn Phú dịch.]
"Giặc phỉ Sơn Đông làm loạn, Hoàng thượng muốn phái binh tiêu diệt, bảo Vương gia nhận chức ở Binh bộ."
"Buổi trưa cũng không về sao?"
"Chắc là vậy." Ám Hương ngừng lại rồi nhỏ giọng nói: "Vương gia không thường đến Kính hồ, đa phần đều ở ̉n Đào các."
Mộ Dung Tuyết nghe vậy, lòng nửa lo nửa mừng. Lo là như vậy há chẳng phải nàng không thể ở bên hắn từng giờ từng khắc sao? Mừng là điều này cho thấy hắn không ham nữ sắc.
Lan quán trước mặt truyền đến một làn hương lan thoang thoảng, Mộ Dung Tuyết liền đưa Ám Hương, Sơ Ảnh đi vào. Bố cục trong đình viện rất giống Mai quán, có điều không phải trồng hoa mai mà là lan thảo. Bên trong vắng hoe như chốn không người, dưới hành lang đặt mấy chậu lan thảo, trong đó có hai chậu nở hoa vàng, nàng nhẹ bước tiến đến, đang định cúi đầu ngửi mùi hương thanh nhã kia, bỗng nghe thấy trong cửa sổ có người trò chuyện, giọng rất thấp nhưng rất giòn giã, áng chừng không quá mười lăm mười sáu tuổi. Mộ Dung Tuyết hiện giờ ngưỡng mộ nhất chính là giọng nói dễ nghe của người khác.
"Ngươi gặp Mộ Dung trắc phi của Mai quán chưa?"
"Chưa, nghe Lục Khê nói tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng giọng nói không hay."
"Chả trách đêm qua trong Mai quán lặng như tờ, chẳng như mỹ nhân Phiên bang kia, kêu đến mức Kính hồ dâng sóng cao đến ba thước."
"Nha đầu chết tiệt không biết xấu hổ ngươi, những chuyện như vậy mà cũng dám nói được."
Bên trong vang lên tiếng cười đùa giòn giã.
Mộ Dung Tuyết đứng trong sân, mặt biến sắc. Lòng nàng còn chút ảo tưởng rằng hắn vốn chẳng hề động đến các mỹ nhân, nhưng mấy câu này trong chốc lát đã đập tan ảo tưởng đẹp đẽ của nàng, ít nhất hắn cũng từng chạm vào một mỹ nhân Phiên bang kia.
Ám Hương lập tức bước vào quat́ mắng: "Mấy con nha đầu các ngươi ngứa da đầu phải không, còn không mau thỉnh tội với Mộ Dung phu nhân."
Lập tức trong nhà bước ra ba tiểu nha đầu, run rẩy quỳ xuống.
"Phu nhân thứ tội."
"Đứng dậy hết đi."
Mộ Dung Tuyết giấm chua trào đầy bụng, quay người ra khỏi Lan quán, bên hồ không còn ý cảnh "liễu mờ chân mây" đẹp đẽ nữa, nàng tức giận đưa tay bẻ một cành liễu, bứt hết lá liễu ném xuống hồ.
Ám Hương vội nhỏ giọng khuyên can: "Phu nhân bớt giận, mỹ nhân Phiên bang kia đã trở thành quá khứ từ lâu rồi, Phu nhân không cần tính toán, tức giận hại đến thân."
Mộ Dung Tuyết nghẹn giọng nói: "Tại sao cô ta lại kêu lớn tiếng như vậy? Ngươi có nghe thấy không?"
Ám Hương đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Chuyện này..." Bảo một tiểu cô nương còn chưa trải sự đời như nàng ta phải nói gì bây giờ, Mộ Dung phu nhân đã từng trải qua chuyện đó rồi mà còn mù mờ hơn nàng ta, hỏi một câu như vậy nữa.
Mộ Dung Tuyết giậm chân: "Sao ngươi chẳng biết gì cả vậy?"
Ám Hương: "... ..."
Sơ Ảnh vội nói: "Mỹ nhân Phiên bang chỉ ở ba ngày là bị đưa đi rồi. Phu nhân được đường hoàng gả vào phủ, làm sao có thể so với những mỹ nhân kia được. Bọn họ chẳng qua chỉ là nước chảy mây trôi mà thôi, Phu nhân đừng để bụng."
"Vậy mỹ nhân Phiên bang trông thế nào?" Nàng cũng không muốn để bụng, nhưng chiếc dằm cắm trong tim lại đau đớn vô cùng, muốn lờ đi cũng không được. Hơn nữa nàng thật sự hiếu kỳ vị mỹ nhân Phiên bang đó trông thế nào, có đẹp hơn nàng không? Nàng từng tuổi này rồi vẫn chưa thấy mỹ nhân Phiên bang trông thế nào, lúc này mới thật thấy rõ sự khác biệt giữa người ở trấn nhỏ và người ở Kinh thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) - Thị Kim
RandomTrên công tâm, dưới công thân. Đây là tấm gương sáng của một cô nương từ "thịt thừa" (1) phấn đấu thành "thịt trong tim". (1) Nguyên văn là một loại thịt ăn không ngon, bỏ không đành, khó cắt, khó nấu, khó nhai, dùng để chỉ người ngang ngược không n...