Chương 55

5.1K 107 22
                                    


  Ngọc Sính Đình đốt lò sưởi hừng hực, chỉ mặc một chiếc Thạch lựu quần mỏng manh, trên vai khoác một bộ lông bạch hồ. Trên bàn hâm rượu Lê bạch, trong lò đốt hương ấm. Sắc đêm thăm thẳm, tuyết ngoài trời ngày càng lớn, nàng ta chờ mãi nên hơi lo lắng, lệnh cho Mai Doanh: "Đi xem thử sao Vương gia vẫn chưa về."

Một lúc sau, Mai Doanh về phòng đáp: "Tiểu thư, Vương gia đã về rồi, hiện đang ở thư phòng."

Mắt Ngọc Sính Đình sáng lên, lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

Mai Doanh nói: "Tiểu thư, bên ngoài đang đổ tuyết, cô mặc thêm áo khoác đi."

Ngọc Sính Đình không chờ được nữa, nhấc váy bước ra khỏi phòng ngủ, dọc theo bậc thềm bước lên hành lang đi nhanh đến thư phòng.

"Vương gia, chàng về rồi." Nàng ta kinh ngạc mừng rỡ nhìn Gia Luật Ngạn đang ngồi sau thư án, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi.

Hắn tức tốc đặt vật trong tay xuống, nàng ta chỉ nhìn thấy một dải màu tím biến mất dưới thư án.

Là thứ gì mà phải giấu không cho nàng ta xem?

Lòng nàng ta hơi mất vui, nhưng bên ngoài không hề biểu lộ, vẫn mỉm cười bước tới, vịn cánh tay Gia Luật Ngạn, "Phu quân, trong phòng ngủ có đốt lò sưởi, có công văn gì cứ đem đến phòng ngủ xem, thư phòng lạnh lẽo quá."

Nàng ta y sam mỏng manh, trên người còn mang hơi lạnh của gió tuyết, lúc áp sát vào cánh tay Gia Luật Ngạn, hắn có thể cảm nhận được hai khối tròn đầy đặn kia.

Hắn đứng dậy, mất tự nhiên cười cười: "Không có công văn gì hết, đi thôi."

Ra khỏi thư phòng, gió tuyết ập đến thổi vào hành lang, Ngọc Sính Đình trên người chỉ có một tấm áo mỏng, nhưng vịn cánh tay Gia Luật Ngạn nàng ta lại không hề thấy lạnh.

Nàng ta ái mộ hắn đã mấy năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này, chỉ cảm thấy mọi chuyện như ý, hạnh phúc vô cùng.

Từ nhỏ nàng ta đã thầm so sánh mình với Kiều Tuyết Y. Bất luận diện mạo hay tài học Kiều Tuyết Y đều hơn nàng ta, mười lăm tuổi đã danh chấn Kinh thành, tuy dung mạo tài học của nàng ta không tệ, nhưng dưới hào quang của Kiều Tuyết Y chỉ có thể âm thầm đứng trong bóng tối nhiều năm. Đến bấy giờ nàng ta lại cảm thấy mình hơn Kiều Tuyết Y gấp trăm ngàn lần.

Tương lai Gia Luật Ngạn đăng cơ, nàng ta chính là Hoàng hậu, còn Kiều Tuyết Y vĩnh viễn chỉ là một Quý phi, còn phải dùng thủ đoạn giành con gái của người khác mới có thể bảo đảm tương lai không bị đưa đến chùa sống hết quãng đời còn lại.

May mắn nhất là Gia Luật Ngạn trẻ trung anh tuấn, hơn lão Hoàng đế kia gấp trăm ngàn lần. Kiều Tuyết Y khuynh quốc khuynh thành thì đã sao, vẫn phải hạ mình với con quỷ già háo sắc kia. Kiều Tuyết Y bẩm sinh hơn nàng ta mọi mặt, nhưng nhờ trượng phu nàng ta bỗng lấn át mọi thứ của Kiều Tuyết Y.

Nghĩ đến đây, nàng ta càng cảm thấy đắc ý.

Vào phòng ngủ, một hơi ấm xộc ra, mang theo mùi hương thơm nồng. Gia Luật Ngạn không kìm được mà xoa xoa mũi, nhớ đến Mộ Dung Tuyết. Nàng xưa nay không thích dùng hương, nhưng trời sinh đã có một mùi thơm ngọt ngào mê người, khiến người ta say đắm.

Ngọc Sính Đình không muốn để nha hoàn nào động tay, đích thân cởi áo cho Gia Luật Ngạn, vắt khăn cho hắn lau tay.

Gia Luật Ngạn đáp tạ một tiếng, tuy thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu không mặn không nhạt. Ngọc Sính Đình rót hai ly rượu, hai tay dâng cho Gia Luật Ngạn, "Phu quân, tối qua chàng say nên vẫn chưa uống rượu hợp cẩn với thiếp."

Gia Luật Ngạn cười cười, đón lấy ly rượu một hơi uống cạn, sau đó nói: "Nàng mặc mỏng manh như vậy không lạnh sao?"

Ngọc Sính Đình đỏ mặt, xấu hổ nói: "Lò sưởi rất nóng." Lòng nàng ta cũng như đang đốt một chậu lửa, làm sao lạnh được, hơn nữa cũng cố ý ăn mặc mỏng manh để hắn động tình.

Gia Luật Ngạn buông ly rượu, nhàn nhạt nói một câu: "Ta vẫn chưa dùng cơm."

Ngọc Sính Đình ngẩn ra, trễ vậy rồi sao hắn vẫn chưa dùng cơm? Nàng ta vội vàng lệnh Mai Doanh đi cho người chuẩn bị cơm.

Lòng Gia Luật Ngạn tối đi, Mộ Dung Tuyết luôn chuẩn bị một bàn thức ăn đẹp mắt để chờ hắn. Nhưng nàng sắp rời khỏi Kinh thành, cùng người đó đi về Giang Nam xa xôi, nghĩ đến đây, hắn lại tự mình rót thêm một ly rượu, một hơi uống cạn.

Ngọc Sính Đình vội nói: "Vương gia, bụng rỗng uống rượu sẽ say đó, hay là chờ thêm chốc lát, cơm canh đến rồi thiếp sẽ uống cùng phu quân."

"Không sao." Gia Luật Ngạn cụp mắt, lại uống thêm một ly nữa.

Ngọc Sính Đình thấy hắn như vậy, dịu giọng nói: "Phải chăng Vương gia có việc gì phiền lòng?"

Gia Luật Ngạn cười nhạt: "Hôm nay Hoàng thượng nhắc chuyện Tây Lương, lòng hơi phiền muộn."

Ngọc Sính Đình nghĩ nhất định là Hoàng thượng nhắc chuyện Thành Hi vương xin lãnh ấn xuất binh, khiến Gia Luật Ngạn bị áp lực, vậy là nàng ta bình tĩnh khuyên giải: "Vương gia không cần phiền lòng. Hôm nay thiếp đã gặp biểu tỷ. Trong lòng Hoàng thượng vẫn xem trọng Vương gia nhất. Có điều..." Nói đến đấy, nàng ta đỏ mặt, xấu hổ tường thuật lại lời Kiều Tuyết Y.

Gia Luật Ngạn dùng lực bóp chặt ly rượu trong tay, cảm giác rượu này khiến từ cổ họng đến tim hắn đều bỏng rát đau đớn.

Ngọc Sính Đình vốn tưởng nói hết những lời này, Gia Luật Ngạn nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền ôm nàng ta vào lòng trêu chọc một phen, nào ngờ hắn vẫn trầm mặc như cũ.

Nàng ta cảm thấy rất ngượng ngùng, đúng vào lúc này, cơm canh được đưa đến.

Mai Doanh đưa nha hoàn bày cơm canh lên bàn. Những thức ăn nhà bếp chuẩn bị sẵn này đều luôn đặt trên bếp, phòng lúc chủ nhân cần, tuy lúc đầu mùi vị rất ngon, nhưng hâm lâu đã biến chất, Gia Luật Ngạn xưa nay kén chọn, lúc này càng giống như đang nhai sáp.

Thì ra không chỉ có cảm giác không màng nước, chẳng biết mây với người, mà đối với thức ăn cũng như vậy.

Hắn buông đũa, bưng ly rượu, Ngọc Sính Đình thấu hiểu ý người giúp hắn rót rượu, hắn uống vừa nhanh lại vừa gấp, Ngọc Sính Đình có hơi lo lắng, "Vương gia, rượu mạnh hại thân, vẫn nên uống ít thì hơn."

Gia Luật Ngạn nhếch môi thành một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói: "Lấy gì giải sầu, chỉ có Đỗ Khang."

Lúc đó nàng lấy câu này để che lấp tâm sự, không ngờ hôm nay hắn cũng chỉ có thể dùng câu này để che lấp tâm sự.

Ngọc Sính Đình xấu hổ tựa vào người hắn, nũng nịu nói: "Thiếp nguyện giải ưu cho phu quân."

Lúc đó hắn cũng nói với nàng như vậy. Lúc đó hắn không nhìn ra được nàng say hay đang đắm đuối. Giống như bây giờ Ngọc Sính Đình không nhìn ra được hắn có mấy phần say, tất cả đều giấu trong lòng.

Lúc đó nàng miễn cưỡng mỉm cười.

Bây giờ hắn cũng giả vờ ân cần.

Ngọc Sính Đình dịu dàng tình tứ nhìn hắn, hắn nâng cằm nàng ta, trầm giọng nói: "Đa tạ." Dường như hắn đã say, tuy cười nhưng trong mắt lại không chút ấm áp, tựa như có một tầng sương lạnh bao phủ.

Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) -  Thị KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ