Gia Luật Ngạn vừa đi, cả Vương phủ dường như trở nên trống trải. Nhưng Mộ Dung Tuyết cảm thấy lòng mình còn trống trải hơn, lúc có hắn, lòng nàng lúc nào cũng nghĩ đến hắn, mỗi ngày đều trăm phương ngàn kế nghĩ xem nấu cơm làm bánh thế nào cho ngon, làm thế nào để lấy lòng hắn, làm thế nào để hắn yêu mình. Nay hắn vừa đi nàng lập tức cảm thấy tâm trạng chán ngán, vô công rồi nghề, cứ như không biết mười sáu năm trước khi quen hắn nàng sống thế nào.
Đinh Hương thầm thở phào, lòng nói, lần này tiểu thư có thể nghỉ ngơi cho tốt rồi, từ khi gả vào đây vẫn luôn căng như dây đàn, ngày nào cũng như đang đánh đu, lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn, cứ giày vò như vậy nữa thì Mộ Dung Tuyết không bệnh nàng ta cũng sẽ điên mất thôi.
Nhưng Gia Luật Ngạn vừa đi, Mộ Dung Tuyết nhàn rỗi đến mức cứ như mất hồn, buồn chán không chút tinh thần, nếu không phải Đinh Hương biết nàng đang uống thuốc không thể mang thai thì còn tưởng rằng nàng đang ốm nghén.
Chờ đợi ngày dài tựa năm, mỗi ngày Mộ Dung Tuyết thức dậy, việc đầu tiên là hỏi Vương gia có thư về không?
Vì từ sau khi Gia Luật Ngạn đi, một chữ cũng không báo về.
Đinh Hương tức tối nói: "Rõ ràng biết tiểu thư lo lắng, truyền về một lời sẽ bớt một miếng thịt sao?"
Bội Lan nói: "Cô biết gì chứ, không tin tức chứng tỏ Vương gia bình an vô sự. Vương gia chỉ là Đốc quân, không phải xông pha trận mạc như binh sĩ, tuyệt đối không có nguy hiểm gì."
Mộ Dung Tuyết cảm thấy Bội Lan nói có lý, nhưng vẫn ngóng chờ tin hắn, cho dù chỉ là một chữ cũng được, đáng tiếc, chờ đợi ngày này qua ngày nọ chỉ chờ được sự thất vọng.
Hôm nay là Lập thu, cũng là sinh thần mười bảy tuổi của Mộ Dung Tuyết.
Mới sáng sớm, Đinh Hương và Bội Lan vẫn theo lệ những năm trước, luộc hai cái trứng gà nhuộm đỏ mang đến cho Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết cầm hai cái trứng gà ấm nóng trong lòng bàn tay nhưng lại chẳng vui chút nào.
Vì Gia Luật Ngạn không hề có biểu hiện gì đối với sinh thần của nàng.
Từ mấy ngày trước nàng đã bắt đầu chờ mong, hi vọng hắn có thể viết thư về, hoặc nhờ người tặng lễ vật, hoặc trước khi đi đã dặn dò Lưu thị làm thay.
Nhưng chẳng có gì cả. Đây là sinh thần đầu tiên của nàng sau khi lấy hắn, cô đơn lạc lõng không tin không tức, nói không đau lòng, không thất vọng thì là giả.
Biểu hiện rầu rĩ không vui của nàng Đinh Hương đều thấy hết, lòng thầm nhói đau. Nàng ta đã tích lũy quá nhiều oán khí với Gia Luật Ngạn, không kìm được mà phát tiết: "Tiểu thư chờ vô ích rồi, e là cô gia không biết sinh thần của tiểu thư đâu."
Câu này lập tức như đâm vào tim Mộ Dung Tuyết, vì đích thực Gia Luật Ngạn chưa từng hỏi đến sinh thần của nàng.
"Muội nói thẳng, tiểu thư nghe đừng buồn. Tiểu thư gả vào đây, ngay cả một lễ vật cô gia cũng chưa từng tặng, cho dù không phải sinh thần, bình thường cũng nên tặng chút đồ chứ."
Bội Lan giận dỗi nói: "Hôm nay là sinh thần của tiểu thư, cô nói bừa gì vậy."
Đinh Hương đỏ mắt nói: "Tôi thấy uất ức thay cho tiểu thư. Cô xem xem lão gia đối với tiểu thư thế nào, lúc nào cũng nhớ đến tiểu thư, hôm qua đã cho biểu thiếu gia đưa thư đến mời tiểu thư về, nấu thức ăn ngon cho tiểu thư. Cô gia thì sao? Đây là sinh thần đầu tiên của tiểu thư từ khi gả vào phủ, cho dù ngài ấy không có nhà cũng nên phái người mang lễ vật về chứ, cho dù không có lễ vật cũng nên viết phong thư về, có phu quân nào không hỏi không han như vậy đâu, rõ ràng là không tim không phổi."
"Đinh Hương, cô đừng nói nữa." Bội Lan tuy cũng một bụng oán khí đối với Gia Luật Ngạn, nhưng lại sợ khiến Mộ Dung Tuyết đau lòng, bởi vậy đã cắt ngang lời oán thán của Đinh Hương.
Đinh Hương đỏ mắt giậm chân chạy ra ngoài.
Thật ra cho dù Đinh Hương không nói, Mộ Dung Tuyết cũng đã rất đau lòng, vì từng câu từng chữ của Đinh Hương đều là lời trong lòng nàng. Nàng không ngại lễ vật của hắn không quý giá, chỉ cần hắn nhớ đến thì tâm ý này đã đủ lắm rồi. Nhưng cho dù là một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy cũng bị phớt lờ, bị gạt bỏ.
Lấy hắn, thất vọng đau lòng dường như đã trở thành cơm bữa, nàng chỉ có thể lựa chọn quen với kiên trì và nhẫn nại.
Trở về nhà mẹ, Bùi Giản đang vắt chân ngồi trong sân đọc sách, thấy Mộ Dung Tuyết hắn liền cười hi hi ra đón, vòng tay nói, "Muội muội về rồi à."
"Cha muội đâu?"
"Đương nhiên là trong bếp, ai da, mới sáng sớm đã bắt đầu bận rộn rồi, không biết có bao nhiêu món ngon nữa đây." Bùi Giản nuốt nước miếng thèm thuồng.
Mộ Dung Tuyết đi thẳng vào nhà bếp.
Mộ Dung Lân đang khom lưng cán mì. Sợi mì trứng gà mỏng mỏng vàng óng đang bày trên bàn.
Mắt Mộ Dung Tuyết cay cay, nhẹ gọi một tiếng cha.
Mộ Dung Lân quay người lại, thấy con gái liền vui vẻ cười nói: "A Tuyết, mau đi nghỉ đi, thức ăn chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu mì thọ thôi."
"Để con." Mộ Dung Tuyết xắn tay áo bước tới giúp.
Mộ Dung Lân vội nói: "Không được, hôm nay là sinh thần của con, đừng làm gì hết, mau đi nghỉ đi."
Mộ Dung Tuyết nhìn phụ thân, lòng dâng trào biết bao nỗi chua xót. Phụ thân đối với nàng thật quá tốt, tốt đến mức nàng không dám về nhà mẹ, vì một khi trở về liền không kìm được mà so sánh Gia Luật Ngạn và phụ thân.
Sự yêu thương của Mộ Dung Lân đối với nàng đã trở thành một sự đối lập, lộ ra sự lạnh nhạt và thờ ơ của Gia Luật Ngạn. Lúc nàng ở Vương phủ, nàng có thể phóng đại dù chỉ một chút dịu dàng và chu đáo của hắn để thuyết phục mình rằng hắn yêu nàng, đối với nàng rất tốt. Nhưng một khi về nhà mẹ, chút dịu dàng chu đáo đó đặt trước Mộ Dung Lân cứ như cái kiến so với con voi.
Nàng không dám so sánh, một khi so sánh rồi sẽ lộ ra rằng thứ mà nàng cho là hạnh phúc kia chỉ là gạt người gạt mình. Tình yêu của hắn đối với nàng thật sự mỏng manh đến đáng thương. Ngay cả sinh thần của nàng hắn cũng không nhớ, đừng nói đến chuyện chuẩn bị lễ vật. Nghĩ đến đây, nàng lại không kìm được mà chua xót.
Mộ Dung Lân nấu một bàn lớn toàn những thứ Mộ Dung Tuyết thích ăn, cuối cùng là một bát mì thọ nóng hổi, bên trong thả một cái trứng, bên trên là đậu phộng và mè giã nhỏ thơm lừng.
Bùi Giản thèm thuồng nuốt nước miếng, vô tâm hỏi: "A Tuyết, muội phu tặng lễ vật gì cho muội vậy?"
Mộ Dung Tuyết cúi đầu ăn mì, thấp giọng nói: "Chàng không có trong Kinh, lúc về sẽ bù."
"Ồ, vậy muội phải phạt ngài ấy tặng hai phần nhé."
Mộ Dung Tuyết miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Ăn cơm xong, từ nhà mẹ trở về, ngang qua Linh Sơn tự, Mộ Dung Tuyết chợt nảy ra một ý, gọi xe ngựa dừng lại.
"Tiểu thư, cô muốn làm gì?"
"Ta muốn đốt hương cho Bồ tát để phù hộ Vương gia."
Đinh Hương rất tức giận, lòng nói ngài ấy không nhớ nhung gì đến cô mà cô còn lo lắng cho ngài ấy như vậy nữa.
Linh Sơn tự vẫn vắng vẻ như cũ, Mộ Dung Tuyết vào đại điện, quỳ xuống khấu đầu ba cái, lòng thầm khấn Bồ tát phù hộ cho Gia Luật Ngạn bình an thắng lợi trở về.
Ra khỏi đại điện, phía trước có một người đi đến, Mộ Dung Tuyết nhìn lên, chính là Hứa Trạch.
Hắn dừng dưới một gốc bồ đề, cười cười nhìn nàng, "Cô đến cầu cho Chiêu Dương vương bình an phải không?"
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn hắn: "Làm sao ngươi biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) - Thị Kim
RandomTrên công tâm, dưới công thân. Đây là tấm gương sáng của một cô nương từ "thịt thừa" (1) phấn đấu thành "thịt trong tim". (1) Nguyên văn là một loại thịt ăn không ngon, bỏ không đành, khó cắt, khó nấu, khó nhai, dùng để chỉ người ngang ngược không n...