Chương 59

5.3K 129 1
                                    


  Mộ Dung Tuyết đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Nếu là trước đây, nàng nghe thấy câu này sẽ hân hoan điên cuồng dường nào. Nhưng bây giờ nàng chỉ có cảm giác vật đổi sao dời.

Nàng nén lại tâm trạng muốn khóc, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào như sóng bể, lúc này mới nói với Gia Luật Ngạn: "Chàng đã từng cứu thiếp, bởi vậy tất cả những chuyện hôm nay chỉ coi như thiếp trả lại ân tình cho chàng, chàng không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần cảm thấy có trách nhiệm, càng không nên..." Nàng kiềm chế không nói tiếp, cảm thấy nếu nói ra câu sau, Gia Luật Ngạn xưa nay tâm cao khí ngạo có thể sẽ không chịu nổi.

"Càng không nên thế nào?" Dưới ánh đèn, trong đôi mắt hắn như có ánh sao lấp lánh, khiến nàng càng không nỡ nói ra.

Hắn lại truy hỏi một lần, nàng chỉ đành nói: "Càng không nên tự mình đa tình, tưởng thiếp đối với chàng vẫn nhớ mãi không quên."

Hắn nhíu mày, ánh mắt lập tức tối đi.

Mộ Dung Tuyết áy náy nói: "Không phải thiếp cố ý muốn làm tổn thương tự tôn của chàng, thiếp chỉ là..."

Đây là lần đầu tiên Gia Luật Ngạn nếm trải mùi vị bị tổn thương lòng tự tôn, cứ như hai tay dâng tim mình cho đối phương, nhưng đối phương lại tùy tiện vứt đi, ném vào trong cát bụi. Khoảnh khắc này hắn mới biết nàng kiên cường dường nào, đã từng nhặt lại trái tim từ trong cát bụi, lau chùi sạch sẽ, trao lại cho hắn thế nào, rồi lại bị hắn ném vào cát bụi thế nào. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhưng nàng vẫn kiên trì bền bỉ.

Hắn rất muốn thời gian đảo ngược, để có thể đổi sự vô tâm ban đầu thành trân trọng.

Mộ Dung Tuyết không muốn làm tổn thương tự tôn của hắn, nhưng rất sợ hắn tưởng nàng đối với hắn vẫn chưa dứt tình xưa, như vậy hắn sẽ quyết không thả nàng rời khỏi Kinh thành.

"Thiếp muốn về Giang Nam."

Gia Luật Ngạn dịu giọng nói: "Nếu nàng muốn về Giang Nam cũng chờ tất cả ổn định lại rồi hẵng tính. Lúc đó ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng về thăm thú, nhưng bây giờ nàng phải yên tâm dưỡng thương."

Mộ Dung Tuyết nghĩ với hoàn cảnh trước mắt của mình, có tranh biện với hắn cũng vô ích, vẫn là dưỡng thương cho khỏi rồi tính sau.

Nàng nhìn bốn phía hỏi: "Đây là đâu?"

"Đây là nơi ở của Thẩm Âu Tâm và Tạ Trực. Nàng yên tâm, ở đây rất an toàn. Lúc ta không có đây Âu Tâm sẽ trò chuyện giải khuây với nàng, nếu nàng cần gì chỉ cần bảo muội ấy làm."

Mộ Dung Tuyết vừa nghe là nhà Thẩm Âu Tâm, lập tức lộ ra vài phần mừng rỡ.

Gia Luật Ngạn thấy mắt nàng sáng lấp lánh, biết ngay trong lòng nàng đang có ý định gì, hắn vuốt tóc nàng nói: "Muội ấy hứa với ta nhất định sẽ trông coi nàng, tuyệt đối không để nàng rời khỏi hoa viên một bước."

Đốm lửa nhỏ trong mắt Mộ Dung Tuyết lập tức tắt lụi. Gia Luật Ngạn làm vậy, tuy nói là có ý tốt muốn bảo vệ, nhưng đối với nàng thì mất đi tự do còn đau khổ hơn là chết.

Nàng tức tối nhìn tay mình, bộc lộ bất mãn trong lòng: "Ai băng mà xấu quá vậy, hệt như một đống phân."

Gia Luật Ngạn dịu dàng tình cảm nhìn nàng: "Ta băng đó."

Sau một thoáng ngẩn ngơ, Mộ Dung Tuyết lập tức lộ ra biểu hiện vô cùng không tin tưởng, bĩu môi nói: "Chàng biết sao?"

Gia Luật Ngạn lại một lần nữa bị đả kích lòng tự tôn, cười cười nói: "Nàng yên tâm, ta đã dùng Đoạn ngọc cao tốt nhất rồi, trừ ngón út ra tất cả đều không sao."

"Ngón út làm sao?"

Gia Luật Ngạn khựng lại rồi nói: "Sau này có thể sẽ không duỗi thẳng ra được."

"Cái gì?" Mộ Dung Tuyết lập tức biến sắc, từ trong mắt lăn ra hai giọt nước vừa to vừa tròn, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Gia Luật Ngạn không quen mắt nhất chính là thấy nàng khóc, tay chân hắn lập tức hoảng loạn, an ủi nói: "Chỉ là có thể, có thể thôi."

"Vậy chẳng phải sau này thiếp sẽ trở thành tàn phế sao?"

"Làm sao vậy được, chỉ là ngón út thôi, không sao đâu."

Mộ Dung Tuyết nước mắt lưng tròng nói: "Sao lại không sao, ngón út của thiếp xinh xắn đáng yêu nhất mà, chàng chẳng hiểu gì cả."

Gia Luật Ngạn vừa đau lòng vừa buồn cười, bỗng nhớ lại trước đây, nàng lội nước trốn vào ruộng cải dầu khiến giày ướt hết, lúc trở về vừa nhìn thấy chân mình ngâm nước nhăn nheo liền đau lòng khóc thật to. Hình như chính vào khoảnh khắc đó hắn đã động lòng với nàng rồi. Hay có lẽ là sớm hơn nữa chăng?

"Biểu ca." Bên ngoài vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng.

Gia Luật Ngạn đứng dậy ra ngoài, Mộ Dung Tuyết nghe thấy bên ngoài có tiếng trò chuyện.

"Tẩu tẩu tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi."

"Muội mang cháo tổ yến tới cho tẩu tẩu."

Thẩm Âu Tâm bước vào phòng. Mộ Dung Tuyết dựa vào đầu giường, mỉm cười với Thẩm Âu Tâm.

Thẩm Âu Tâm thấy tay nàng, mắt lập tức đỏ lên. "Tẩu tẩu chịu khổ rồi, ăn chút cháo này trước đi. Tẩu còn muốn ăn gì muội sẽ cho người làm ngay."

Mộ Dung Tuyết cười lắc đầu, "Ta ăn không vào." Tay đau đến ngứa ngáy tâm can, vốn không màng ăn uống.

Thẩm Âu Tâm ân cần nói: "Ăn không vào cũng phải ăn một chút, gần đây tẩu tẩu ốm đi nhiều rồi."

Gia Luật Ngạn đón lấy chén sứ trong tay Thẩm Âu Tâm, nói với nàng: "Muội về đi, chút nữa cho người đun nước nóng mang đến đây."

"Được, muội lập tức dặn dò hạ nhân. Biểu ca có việc gì cứ dặn dò Sảnh nhi, nó ở ngoài cửa đó." Thẩm Âu Tâm ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Gia Luật Ngạn ngồi bên giường, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết dẩu môi không chịu ăn. "Thiếp thật sự ăn không vào, tay đau quá."

Gia Luật Ngạn đặt muỗng trên môi nàng, dỗ dành nói: "Miễn cưỡng ăn một chút đi, ngoan."

Mộ Dung Tuyết bị từ "Ngoan" này làm kinh ngạc không nói nên lời, nàng nghi ngờ rằng mình đã bị ảo giác, những lời buồn nôn như vậy sao hắn lại chịu nói được, chẳng phải xưa nay đều khinh bỉ hừ mũi đó sao?

Thấy nàng không mở miệng, hắn như cười như không hỏi: "Muốn ta dùng miệng đút nàng sao?"

Mộ Dung Tuyết càng kinh ngạc hơn, đêm nay rốt cuộc Gia Luật Ngạn bị làm sao vậy, hoàn toàn không giống phong cách của hắn. Thấy có vẻ như không ăn là không được, Mộ Dung Tuyết bất lực, chỉ đành miễn cưỡng nuốt một miếng. Không ngờ cháo tổ yến vẫn còn rất nóng, nàng bị bỏng thè lưỡi ra thổi.

Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) -  Thị KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ