Chương 37

3.7K 90 2
                                    


  Ăn cơm xong, Gia Luật Ngạn nắm tay Mộ Dung Tuyết chậm rãi tản bộ dọc theo lan can bên hồ.

Đêm mùa hạ gió bên hồ mát rượi, ánh trăng ánh sao quấn quít với bóng nước, rõ ràng là cảnh đẹp giờ lành, hoa tiền nguyệt hạ hoa hảo nguyệt viên[1], nhưng lòng Mộ Dung Tuyết lại nặng nề không cảm nhận được chút niềm vui nào.

[1. Ý nói: việc con trai và con gái rủ nhau đi ngắm trăng xem hoa tỏ tình với nhau.]

Vào lúc này, trong Trúc quán truyền ra một tiếng ca du dương động lòng.

Bước chân Gia Luật Ngạn khựng lại, nhìn vào Trúc quán.

Tim Mộ Dung Tuyết như bị xách lên, hắn có bước tới xem thử không? Cũng may, hắn chỉ yên lặng đứng trên lan can nghiêng tai lắng nghe, không hề có ý đến thăm viếng giai nhân.

Không biết Bế Nguyệt hát bài gì, ca từ nghe không hiểu nhưng lại rất hay, uyển chuyển lảnh lót như mười tám ngã rẽ trên đường núi, mỗi ngã rẽ đều khiến người ta kinh tâm động phách. Đặc biệt là trong đêm khuya vắng vẻ tịch mịch, chỉ có thanh âm tự nhiên này, tựa như một tinh linh trong sắc đêm, đảo loạn lòng người.

Mộ Dung Tuyết đã hỏng giọng lúc này tâm trạng càng nặng nề hơn, nàng không biết có phải Bế Nguyệt cố ý cất tiếng ca vào lúc này để thu hút sự chú ý của Gia Luật Ngạn không. Nhưng nàng biết thanh âm hay như Bế Nguyệt cả đời này nàng sẽ không có lại nữa, nàng vĩnh viễn không thể nào hát lên khúc ca tuyệt diệu êm tai như vậy để lấy lòng Gia Luật Ngạn nữa. Đây là tử huyệt của nàng, bị Bế Nguyệt một đòn đánh trúng ngay.

Hắn cúi đầu véo má nàng, "Sao hôm nay nàng yên lặng vây?"

Biết rồi còn hỏi, nàng u oán bĩu môi, nước mắt cứ như sắp rơi xuống.

"Thành Hi vương nói nữ nhân này hát sơn ca rất hay, quả nhiên không giả."

"Nhưng phu quân không nghe nói cáo chúc tết gà không có lòng tốt sao?"

"Chắc ông ta muốn tặng ta một mỹ nhân để ta trả Thẩm U Tâm lại chăng?" Gia Luật Ngạn cười cười, bộ dạng không hề để tâm.

"Vậy phu quân đừng đồng ý nhé, vẫn nên trả mỹ nhân này lại cho ông ta đi." Nói xong nàng lại hơi hối hận, không nói đến việc nàng có tư cách nói lời này không, cho dù có tư cách, cũng cho thấy nàng ích kỷ nhỏ nhen.

Gia Luật Ngạn véo má nàng, như cười như không nhưng không đáp. Mộ Dung Tuyết bĩu môi, hậm hực không vui trở về Mai quán.

Cũng may, đêm nay Gia Luật Ngạn không có ý đến Trúc quán xem thử mà ngủ lại ở Mai quán.

Mộ Dung Tuyết tâm trạng không tốt, biểu hiện trên giường không nghĩ cũng biết, nàng giả chết như một con gấu ngủ đông.

Gia Luật Ngạn vừa giận vừa buồn cười, hắn véo má nàng, cù vào nách nàng, thấy nàng thật sự không có hứng thú hắn cũng không ép buộc, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Nằm bên cạnh hắn, Mộ Dung Tuyết nửa hạnh phúc nửa chua xót. Tuy đêm nay hắn không đến Trúc quán, nhưng ngày mai có đến không? Đến rồi có ngủ lại không? Bế Nguyệt đẹp như vậy, giọng nói êm tai như vậy, tiếng ca còn dường như có thể câu đi hồn phách.

Nàng càng nghĩ càng sầu, mãi đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Gia Luật Ngạn đã rời đi. Nàng mất tinh thần ngồi dậy, Đinh Hương vào trang điểm cho nàng, thay cho nàng một bộ váy màu vàng, trên đầu cũng lấy trang sức vàng làm chủ.

Mộ Dung Tuyết nhìn mình lấp lánh ánh vàng trong gương, bất giác cười khổ: "Đinh Hương, muội muốn bắt ta làm Bồ tát mạ vàng sao?"

"Tiểu thư không biết gì hết, đây gọi là lấy sở trường của mình đánh sở đoản của địch. Tuy cô ta trông cũng khá, nhưng chỉ là vẻ đẹp hoang dã quê mùa thôi, tiểu thư phải lấy cái đẹp cao quý đoan trang ra đè bẹp khí thế của cô ta."

"Nhưng cũng đâu cần cài nhiều vàng đến vậy."

"Cô ta cả người đầy trang sức bạc, đương nhiên tiểu thư phải lấy vàng khắc chế cô ta. Vàng quý hơn bạc nhiều, Vương gia vừa nhìn là biết ngay cao thấp."

Bội Lan gật gật đầu, "Đinh Hương nói có lý, tiểu thư trang điểm như vậy xinh đẹp tuyệt trần, cao quý hơn người."

Hai người một hát một hò, Mộ Dung Tuyết không có lòng dạ nghe kỹ, chỉ ăn sáng qua loa rồi đi dạo bên hồ giải khuây.

Vừa đến trước Lan quán không ngờ lại chạm mặt Bế Nguyệt.

Bế Nguyệt thấy nàng liền khom người hành lễ, "Phu nhân vạn phúc."

Nghe thấy giọng nói giòn giã êm tai của nàng ta, nụ cười của Mộ Dung Tuyết trở nên khiên cưỡng.

"Miễn lễ."

"Phu nhân, ban ngày Vương gia không ở đây sao? Lúc nào ngài ấy mới về?" Bế Nguyệt không có ý rời đi, ngược lại còn chớp chớp đôi mắt to đen láy, to gan hỏi một câu như vậy, cứ như đang tuyên chiến, nói với Mộ Dung Tuyết rằng nàng ta đến Chiêu Dương vương phủ chính là để gặp Gia Luật Ngạn, để được ở lại.

Mộ Dung Tuyết không ngờ nữ nhân Nam Chiếu này lại to gan đến vậy, nàng cũng không còn tâm trạng tản bộ, chỉ nói qua loa vài câu rồi quay về Mai quán. Nữ nhân xinh đẹp hoạt bát to gan hào phóng như vậy chắc nam nhân nào cũng thích, vì nàng ta khiến người ta có cảm giác hoang dại mới mẻ.

Cả ngày nàng tâm thần bất ổn, mãi tới chiều Gia Luật Ngạn đến Mai quán, trái tim lơ lửng cả ngày mới hơi buông lỏng. Hôm qua hắn không đến Trúc quán, hôm nay cũng không đến, nhưng vẫn còn ngày mai, ngày kia, nàng cảm thấy mình cứ như bị đặt trên Đoạn đầu đài, chờ thanh đao rơi xuống. Trốn được hôm nay lại lo cho ngày mai. Nàng cảm thấy cứ như vậy nàng sẽ phát điên mất. Nhưng càng đáng sợ hơn là hôm nay có Bế Nguyệt, rồi ngày mai sẽ có Tu Hoa, còn có Trầm Ngư Lạc Nhạn, ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ.

Nàng càng nghĩ càng thấy lòng lạnh lẽo, đối diện với một bàn đầy thức ăn nhưng nàng không nuốt nổi miếng nào.

Lúc này Sơ Ảnh từ bên ngoài bước vào, nhỏ giọng nói: "Bẩm Vương gia Phu nhân, Bế Nguyệt của Trúc quán có chuyện quan trọng muốn gặp Phu nhân."

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, chuyện quan trọng? Nàng ta và nàng thì có chuyện quan trọng gì đây?

Gia Luật Ngạn gật đầu: "Gọi vào đi."

Bế Nguyệt còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng đinh đang trên cổ chân nàng ta. Nàng ta vẫn mặc bộ y phục kỳ dị hôm qua, vẫn để đôi chân trần trắng trẻo khỏe mạnh, chiếc chuông bạc trên cổ chân trần ngân vang. Nàng ta giống như một đóa hoa dại nở rộ trước mặt Gia Luật Ngạn, yêu kiều quyến rũ, còn Mộ Dung Tuyết lúc này lại như một đóa hoa đẫm nước mưa.

"Thỉnh an Vương gia." Bế Nguyệt kinh ngạc vui mừng nhìn Gia Luật Ngạn, cứ như không biết lúc này hắn đang ở Mai quán. Sau khi nàng ta thi lễ liền đứng thẳng dậy, to gan nhìn Gia Luật Ngạn, không hề che giấu vẻ kinh ngạc đối với dung nhan tuấn mỹ của hắn.

Mộ Dung Tuyết chua chát hỏi: "Cô có việc gì?"

Bế Nguyệt dâng lên một chiếc vòng bạc, cung kính đưa đến trước mặt Mộ Dung Tuyết.

"Đây là chiếc vòng do Trưởng lão trong tộc đích thân rèn, bên trên có khắc hoa văn mang ý hạnh phúc may mắn, xin Phu nhân vui lòng nhận cho."

Mộ Dung Tuyết nhìn chiếc vòng bạc trong tay nàng ta, lòng thật sự không muốn nhận, nhưng vì thể diện nên không cách nào từ chối, chỉ đành cười cười nhận lấy, rồi lại tháo chiếc vòng vàng trong tay mình ra.

"Đa tạ ý tốt của cô, cái này ta tặng cô."

Bế Nguyệt lập tức cười uyển chuyển nhận lấy, liên tiếp đáp tạ.

Đinh Hương lòng tức đến bốc khói, thật hời quá rồi, một chiếc vòng bạc đổi một chiếc vòng vàng. Hơn nữa cả ngày nay sao không thấy đến tặng, vào lúc Gia Luật Ngạn tới Mai quán lại đến, rõ ràng là đến để gặp Gia Luật Ngạn. Hắn không đến Trúc quán nàng ta liền chủ động đến cửa tìm gặp.

Tặng lễ vật rồi, mục đích đã đạt được, cũng không có lý do nào để tiếp tục ở lại, Bế Nguyệt liền cáo từ rời đi. Trước khi đi còn liếc nhìn đầy tình tứ, đáng tiếc Gia Luật Ngạn cúi đầu nên không phát giác.

Cảnh tượng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình này khiến Mộ Dung Tuyết khẽ yên lòng, nhưng cảm giác như có gai trong cổ vẫn không thể nào tiêu tan được.

Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) -  Thị KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ