Chương 53

5.1K 108 2
                                    


  Cửa tiệm rất nhanh đã được trang trí như mới, bảng hiệu cũng sang trọng đẹp mắt, bàn ghế bên trong đều làm theo ý Hứa Trạch, Mộ Dung Tuyết vốn không hi vọng quá nhiều, nào ngờ vừa thấy đã thích ngay, không ngờ hắn lại có mắt thẩm mỹ như vậy. Nhưng nghĩ lại, tuy từ nhỏ hắn trưởng thành trong chùa, nhưng dù sao cũng có xuất thân danh giá, mẫu thân là Nam Lâm huyện chủ, đương nhiên trong người có sẵn thẩm mỹ rồi.

Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Độc Nhất Vị chọn ngày lành Hoàng đạo để khai trương.

Quả nhiên như lời Gia Luật Ngạn nói, hôm khai trương có rất nhiều người đến, theo cách ăn mặc cho thấy đều không giống bá tánh bình thường. Mộ Dung Tuyết không ngờ hắn thật sự giữ lời, gọi nhiều người đến ủng hộ.

Đã hứa với Gia Luật Ngạn không thể xuống bếp, cũng không thể lộ mặt tự nhận mình là chủ, vậy là Mộ Dung Tuyết bình tĩnh ngồi trong quán trà đối diện, nhìn quán ăn của mình khai trương tấp nập.

Thấy thực khách ra vào không ngớt, Đinh Hương phấn khích nói: "Lần này lão gia của chúng ta phát tài rồi."

Bội Lan nói: "Hứa công tử chiếm phần lớn mà."

"Của Hứa công tử chẳng phải cũng là của tiểu thư chúng ta sao."

Mộ Dung Tuyết vội nói: "Này này, Đinh Hương, muội nói bậy bạ gì đó?"

Đinh Hương thè lưỡi, cười hi hi nói: "Tiểu thư, Hứa công tử vừa nghĩa khí lại vừa nhiệt tình, ăn nói cũng dễ nghe, không như Vương gia cả ngày lạnh lùng, nói câu nào cũng có thể độc chết người ta."

Mộ Dung Tuyết chỉ chỉ lên trán nàng ta: "Không được nói xấu chàng."

Ba người ngồi trong quán trà đến chiều, khi vị khách cuối cùng trong tiệm rời đi, lúc này Mộ Dung Tuyết mới đưa Đinh Hương, Bội Lan bước vào.

Ba người làm trong tiệm đang thu dọn, Hứa Trạch ngồi ở cửa, trên bàn đặt một chiếc ấm tử sa, hắn một tay bưng ly trà, một tay cầm sổ, dường như xem rất nhập tâm.

Mộ Dung Tuyết mỉm cười, "Chúc Hứa công tử buôn may bán đất, khai trương may mắn."

"A Tuyết, nàng đến rồi à." Hứa Trạch đứng dậy, mỉm cười đưa cuốn sổ trong tay cho nàng. "Nàng xem, đây là khoản thu hôm nay."

Mộ Dung Tuyết vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Nhiều vậy sao!"

Hứa Trạch cười nói: "Ta cũng không ngờ, ngày đầu tiên khai trương đã có nhiều khách như vậy."

Mộ Dung Tuyết cười hi hi nói: "Huynh ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, còn nàng?"

"Tôi cũng chưa ăn. Tôi vẫn luôn ngồi trong quán trà đối diện theo dõi, bây giờ cũng đói rồi."

Hứa Trạch lập tức dặn dò người làm Tiểu Thôi trong tiệm: "Mau bảo Lưu sư phụ làm vài món ăn."

Rất nhanh sau bếp đã bưng lên ba món mặn một món canh.

Nắng chiều rọi vào, chiếu lên gương mặt sáng sủa và đôi mắt tràn đầy tinh thần của Hứa Trạch, Mộ Dung Tuyết cảm thấy hắn thật sự rất đẹp, không hề giống chưởng quầy của một quán ăn. Nghĩ đến thân thế của hắn, lòng thật sự rất đồng tình, vậy là ánh mắt cũng bất giác mang chút tình mẫu tử. Hứa Trạch nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nàng, lòng nghĩ, cho dù có chết đuối trong hồ nước lấp lánh này cũng không sao.

Hai người ngồi dưới nắng chiều, thật sự gợi nên cảm giác năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

Đinh Hương đứng ở cửa nhìn, âm thầm nói với Bội Lan: "Này, cô nói tiểu thư và Hứa công tử có giống Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như không?"

Bội Lan nói: "Giống lắm, cũng mở tiệm phu thê, cảm giác thật xứng đôi."

Sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Bội Lan quay đầu nhìn, sợ hãi đến tái mặt.

"Vương... Vương gia."

Gia Luật Ngạn lạnh lùng nói: "Gọi Phu nhân ra đây, ta có chuyện nói."

"Dạ."

Đinh Hương vội vào trong nói nhỏ bên tai Mộ Dung Tuyết mấy câu.

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, nói với Hứa Trạch: "Tôi đi rồi về ngay."

Ra khỏi Độc Nhất Vị, Mộ Dung Tuyết vừa nhìn đã thấy Gia Luật Ngạn đang đứng dưới thềm, quay lưng về phía nàng, có lẽ vì quán ăn khai trương hắn đã giúp một việc lớn, nên hôm nay nhìn hắn cũng thấy vừa mắt khác thường, chỉ một bóng lưng dong dỏng thôi đã phác họa phong thái tuấn dật, hiếm có hơn người.

Mộ Dung Tuyết bước tới sau lưng hắn: "Đa tạ Vương gia."

Gia Luật Ngạn quay đầu nhìn nàng. Có lẽ người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, hôm nay nàng cũng xinh đẹp động lòng một cách khác thường, mặt lộ niềm vui, đôi mắt đẹp long lanh sóng nước, dường như giống hệt Mộ Dung Tuyết hắn gặp ở Nhất Vị tửu lâu, chỉ tiếc là ánh mắt này không còn vẻ đắm đuối khi nhìn thấy hắn nữa.

Lẽ nào nhìn nhiều rồi sẽ không bị mê hoặc nữa? Vậy tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy nàng, đều cảm thấy nhìn mãi không chán?

Thật sự quá không công bằng, đặc biệt là lúc này, trong tiệm còn có một nam nhân anh tuấn đang ngồi, khả năng có mới quên cũ không phải không có, nhất định phải đề phòng hậu hoạn. Vậy là hắn lại nhắc nhở: "Sau này không có việc gì thì đừng đến đây, đừng quên chuyện đã hứa với ta."

"Thiếp không quên."

"Vậy thì về đi."

Mộ Dung Tuyết niệm tình hôm nay hắn đã giúp một việc lớn, ngoan ngoãn gật đầu, rồi đưa Đinh Hương và Bội Lan rời đi.

Gia Luật Ngạn không dễ gì mới gặp được nàng một lần, không nỡ để nàng đi ngay tức khắc, hắn gọi nàng lại, dịu giọng nói: "Có chuyện gì chỉ cần đến Vương phủ tìm Mộc quản gia làm giúp nàng là được."

"Đa tạ ý tốt của Vương gia, thiếp sẽ tự xử lý, không gây phiền phức cho Vương gia."

Gia Luật Ngạn lấy lòng nói: "Trước đây nói nàng gây phiền phức, cũng là nhất thời nóng giận, nàng vẫn ghi thù sao?"

Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) -  Thị KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ