Chương 80

6.1K 112 3
                                    


  Ngọc Sính Đình nói: "Sau khi Triệu Chân Nương được cứu liền không ngừng khóc la, đòi gặp Công chúa lần cuối. Thần thiếp nhất thời mềm lòng, đưa Công chúa đến chỗ ở của cô ta, Triệu Chân Nương muốn một mình nói với con gái mấy lời, thần thiếp không nghi ngờ gì khác, nào ngờ cô ta ôm lòng cá chết lưới rách, nhẫn tâm bóp chết Công chúa, sau đó đập đầu vào tường tự sát. Khi đám người Quan thị vào thì đã trễ một bước. Trước khi chết Triệu Chân Nương nói cô ta tuyệt đối không để Công chúa nhận kẻ thù làm mẹ, nếu hai mẹ con lúc sống không gặp nhau, vậy thì cùng xuống suối vàng."

"Hiện giờ Công chúa đang ở đâu?"

"Vẫn còn ở Tĩnh Tâm cung."

Gia Luật Ngạn rời khỏi Ý Đức cung, phát hiện Mộ Dung Tuyết cũng theo đến, liền cản nàng lại nói: "Nàng nhiễm lạnh không nên ra ngoài."

"Thiếp muốn tiễn mẹ con họ một đoạn." Giọng Mộ Dung Tuyết yếu ớt nhưng rất kiên quyết, trong mắt là nước mắt bi thương đau đớn.

Vừa nghĩ đến việc Triệu Chân Nương lấy cái chết cũng không thể ép hắn đến gặp, vừa nghĩ đến Văn Xương công chúa đáng yêu phải chết oan, Mộ Dung Tuyết lòng đau như cắt, tự nhiên nảy sinh oán hận với Gia Luật Ngạn. Nếu hắn chịu trả Văn Xương công chúa cho Triệu Chân Nương, làm sao có thể xảy ra thảm cảnh mẹ con cùng bỏ mạng hôm nay?

Gia Luật Ngạn cũng nhìn ra được lửa hận trong mắt nàng, nhưng chuyện đến nước này đã không thể vãn hồi. Hắn lệnh Tần Thụ đem kiệu đến, đưa Ngọc Sính Đình, Mộ Dung Tuyết đến Tĩnh Tâm cung.

Bên ngoài chỗ ở của Triệu Chân Nương có Quan thị, Lưu Hi và cung nữ Lưu Vân, Loan Nguyệt đang đứng, còn có Thái y Uông Toàn, và thị vệ trưởng của Tĩnh Tâm cung Mạnh Thường Phát.

Chúng nhân thấy Hoàng đế, rào rào quỳ xuống thi lễ.

Gia Luật Ngạn bước thẳng lên thềm.

Ngọc Sính Đình nói: "Hoàng thượng, bên trong đầy máu tanh, đừng nên vào thì hơn."

Gia Luật Ngạn không đếm xỉa, đẩy cửa tiến vào.

Mộ Dung Tuyết bước chân nặng nề, cũng bước theo vào phòng.

Đập vào mắt là vết máu trên tường, dọc theo mặt tường chảy xuống đất, Triệu Chân Nương nằm dưới đất, đã tắt thở từ lâu. Tiểu Công chúa nhỏ tuổi nằm trên giường cách đó không xa, Mộ Dung Tuyết vốn mềm lòng, thấy cảnh này lập tức rơi nước mắt, vốn không nhẫn tâm bước tới nhìn kỹ.

"Công chúa, Công chúa đâu rồi?" Kiều Tuyết Y xông thẳng vào trong.

Mộ Dung Tuyết chưa từng thấy Kiều Tuyết Y hoảng loạn như vậy, nàng ta xưa nay luôn đoan trang cao quý, đẹp tựa thiên tiên, lúc này sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Nàng ta bước vào, dường như không hề nhìn thấy những người khác trong phòng, càng không để mắt đến sự tồn tại của Đế Hậu, nhào đến chỗ Công chúa đau đớn khóc thất thanh.

"Đứa con đáng thương của ta, bé cưng của ta." Nàng ta ôm chặt Công chúa vào lòng, gào khóc bi thảm, nước mắt nước mũi đầm đìa.

Mộ Dung Tuyết vẫn tưởng Kiều Tuyết Y nhận nuôi Công chúa chẳng qua chỉ để tránh vận mệnh đến Hồng n tự, làm sao nàng ta có thể thật lòng thương yêu con gái của kẻ thù được, nhưng lúc này, Kiều Tuyết Y lại khóc đứt ruột đứt gan, biểu hiện bi thương tuyệt vọng đó không thể nào là giả, ngay cả Gia Luật Ngạn cũng bị tiếng khóc của nàng ta làm xúc động.

Hắn bước đến trước mặt Kiều Tuyết Y nói: "Thái phi nén đau thương."

Kiều Tuyết Y dường như không nghe thấy, chỉ ôm con khóc lóc đau đớn.

Gia Luật Ngạn nhìn đứa trẻ trong lòng nàng ta, ánh mắt rơi trên vệt xanh nơi cổ đứa bé. Sau đó ánh mắt lại nhìn sang vệt máu trên tường. Rồi lại nhìn thi thể Triệu Chân Nương. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi trên người Ngọc Sính Đình.

Ngọc Sính Đình đứng một bên, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bi thương, nhưng lúc đối diện với ánh mắt Gia Luật Ngạn khẽ chấn kinh, lộ ra tia hoảng loạn.

Ánh mắt Gia Luật Ngạn sắc bén, lạnh lùng, quét qua sắc mặt nàng ta. Hắn đi đến bên cửa, nói với chúng nhân bên ngoài: "Lui hết đi. Chuyện hôm nay không được truyền ra nửa chữ, nếu không lập tức đánh chết."

Đám người Quan thị, Lưu Hi đều run rẩy rời đi, ngay cả Tần Thụ cũng đưa nội giám cung nữ lui ra ngoài mấy trượng.

Gia Luật Ngạn đóng cửa, quay người lại, mắt sáng như đuốc nhìn Ngọc Sính Đình, "Hoàng hậu, Trẫm muốn nghe sự thật."

Lòng Ngọc Sính Đình giật thót, lập tức nói: "Hoàng thượng, hôm nay cô ta nhảy trên Trích Tinh lâu xuống, chúng nhân tận mắt nhìn thấy, cũng nhờ Đức phi đích thân cứu cô ta lên mà."

"Cô ta sinh ở Giang Nam, từ nhỏ đã làm nghề hái sen thông thạo bơi lội, hôm nay nhảy lầu chẳng qua chỉ là diễn kịch. Nếu cô ta thật sự muốn chết sẽ không trèo lên Trích Tinh lâu, ngồi ở lan can gần mặt nước, mà trực tiếp nhảy xuống nền gạch xanh trên bờ, nhất định sẽ chết."

Mộ Dung Tuyết nghe thấy lời này, kinh ngạc ngừng khóc. Còn Ngọc Sính Đình cũng bất giác trợn tròn mắt.

Nghĩ kĩ lại thì đích thực là vậy, Trích Tinh lâu xây gần mặt nước, phía Đông giáp nước, phía Tây giáp bờ. Nếu theo lẽ thường, Triệu Chân Nương nên trèo lan can phía Tây mới tiện nói chuyện với người dưới lầu.

Gia Luật Ngạn nói: "Tóc sau đầu cô ta xõa ra, thiết nghĩ là có người nắm đầu cô ta đập vào tường mà chết. Vệt xanh trên cổ Công chúa tuyệt đối không thể do lực đạo của một nữ nhân yếu ớt gây ra, Triệu Chân Nương vừa được vớt dưới hồ lên, nhiễm lạnh phát sốt, làm sao có sức mạnh đến vậy?"

Giọng Ngọc Sính Đình đột nhiên lạc đi: "Thần thiếp không biết."

"Sao nàng lại không biết, lẽ nào không phải do nàng làm sao?"

Ngọc Sính Đình đanh giọng nói: "Hoàng thượng có bằng chứng gì mà vu oan cho thần thiếp?"

Gia Luật Ngạn nói: "Trẫm không vu oan cho nàng, có điều Trẫm không biết tại sao nàng lại làm như vậy?"

Kiều Tuyết Y đặt Công chúa xuống, lảo đảo đi về phía Ngọc Sính Đình.

Ngọc Sính Đình không kìm được lui về sau một bước.

Kiều Tuyết Y hai mắt đỏ ngầu, không thể tin nhìn Ngọc Sính Đình, ép hỏi: "Thật là ngươi sao?"

"Không phải, ta không có."

Gia Luật Ngạn lạnh lùng nói: "Nếu lúc này nàng chịu khai nhận thì còn có đường lui. Nếu nàng không chịu khai, Trẫm sẽ đem Quan thị, Lưu Hi và các cung nhân bên cạnh nàng giao cho Thẩm Hình ty, đại hình tiếp đãi, không tin chúng không khai. Đến lúc đó chuyện này người người đều biết, nàng có biết hậu quả thế nào không?"

Ngọc Sính Đình tái mặt, vẻ do dự sợ hãi trong mắt đã chứng thực suy đoán của Gia Luật Ngạn.

Hắn tức giận nói: "Trẫm không ngờ lòng dạ nàng lại độc ác đến vậy, ngay cả một đứa trẻ hai tuổi cũng xuống tay được."

Ngọc Sính Đình quỳ sụp xuống đất, khóc nói: "Thần thiếp nhất thời hồ đồ, xin Hoàng thượng tha tội."

Kiều Tuyết Y không thể tin nắm cổ áo nàng ta, run giọng hỏi: "Tại sao ngươi lại làm vậy?"

Ngọc Sính Đình khóc nói: "Tại vì ngươi."

Kiều Tuyết Y kinh ngạc khó hiểu: "Vì ta?"

"Công chúa chết rồi thì ngươi có thể rời khỏi Hoàng cung, không đeo bám Hoàng thượng nữa." Ngọc Sính Đình khóc với Gia Luật Ngạn nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cũng là nghĩ cho Hoàng thượng thôi, chuyện loạn luân này nếu truyền ra ngoài, Hoàng thượng làm sao đối diện với thiên hạ thần dân."

Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) -  Thị KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ