Tiếng gió bên tai dường như khơi dậy vô số gợn sóng trong biển lòng. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nàng, rơi xuống biển hoa, điềm nhiên nói: "Xin Mộ Dung cô nương tự trọng."
Nhịp tim vốn bất an mất tự nhiên trong phút chốc bỗng trở nên rã rời, nàng nhớ lại những lời hắn nói tối qua, xấu hổ buông tay hắn ra.
Hắn cúi người đưa tay kéo nàng lên ngựa. Khóa lại giữa đôi cánh tay như một chiếc lồng, nàng hận nhất là bị khống chế như vậy, thà liều mình để cá chết lưới rách chứ không khoanh tay chịu trói. Vậy là quay đầu tuyên chiến với hắn: "Tôi sẽ còn chạy trốn nữa."
Hắn mỉa mai nói: "Thật ngốc nghếch, nếu là ta tuyệt đối sẽ không dùng cách ngốc như vậy chạy trốn. Đôi chân ngắn cũn kia làm sao chạy nhanh hơn ngựa được?"
"Chân ngài mới ngắn ấy!" Nàng vừa xấu hổ vừa bực bội, giận dữ trừng hắn.
Hắn đảo mắt nhìn nàng rồi quay đầu ngựa đi về hướng sông, vó ngựa đạp khẽ vào trong nước phát ra tiếng lõm bõm, lòng nàng lại vô cùng nặng nề. Nước sông từ vó ngựa bắn lên chân nàng khiến trái tim đẫm nước lạnh lẽo, chẳng còn chút ấm áp nào.
Y phục ẩm ướt dính vào chân, không chỉ khó chịu mà còn lộ ra hình dạng bắp đùi, nàng vô cùng ngượng ngùng, đôi lúc lại dùng tay kéo y phục để khỏi dính vào chân.
Hắc liếc mắt nói: "Ai thèm nhìn cô chứ, chân gì mà ngắn cũn."
"Ngài..." Nàng giận đến đỏ mặt, hận không thể kéo váy lên cho hắn xem, rõ ràng đôi chân thon dài thẳng như cán bút mà.
Gió thổi qua, nàng cảm thấy hơi lạnh, liên tiếp hắt hơi mấy cái.
Nếu nàng bị lạnh cảm nhiễm phong hàn nhất định sẽ lại phiền phức nữa. Hắn lấy bên eo ra một chiếc bình dẹp miệng nhỏ, nhét vào miệng nàng đổ mấy hớp rượu khử hàn.
Mộ Dung Tuyết không kịp trở tay, bị sặc, vừa ho vừa chảy nước mắt. Cổ họng nóng rát như có lửa đốt, chui vào tận trong lòng, đốt lên ngọn lửa uất ức nàng đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Vậy là không thu thế lại được nữa, nàng khóc òa lên. Nàng từng tuổi này rồi, chưa bao giờ chịu khổ như vậy, chưa bao giờ mất mặt như vậy, chưa bao giờ để mình dơ bẩn như vậy, tóm lại, bộ dang chật vật sa sút nhất trong đời nàng đều bị hắn nhìn thấy hết, thật sự khiến lòng tự tôn của nàng tan nát thành từng mảnh vụn.
Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc nàng có bao nhiêu nước mắt, có thể khóc đầy một bình không? Không ngờ hắn thật sự đã xem thường nàng.
Nàng nghĩ dù sao mình cũng chật vật lắm rồi, có khóc thêm nữa cũng chẳng có gì to tát, đâu thể nào giữ đau khổ trong lòng khiến bản thân uất ức được. Ôm ý nghĩ không còn gì để mất, nàng khóc suốt dọc đường về đến huyện Nghi.
Đến khi nàng thôi không khóc nữa, đầu hắn vẫn còn ong ong, thật vô cùng bội phục.
Đến ngoài cửa thành, hắn mở tay nải của nàng, lấy ra một chiếc áo trùm nàng từ đầu đến chân.
Mộ Dung Tuyết giương nanh múa vuốt phản kháng, "Ngài muốn làm gì?"
"Các tú nữ đã lên đường rồi, để tránh tiết lộ tin tức, chỉ nói với bên ngoài là cô bệnh nặng nên chậm lên đường vài ngày. Bởi vậy không thể để người ta nhìn thấy cô nghênh ngang ngoài đường lúc này, hiểu chưa?"
Mộ Dung Tuyết "Ừ" một tiếng.
"Thừa Liệt, ngươi đi mua ít bánh trái hoa quả, Trương Long, ngươi đến chỗ Tần Chi Ngang đánh xe ngựa đến đây."
Không bao lâu, Trương Long đưa đến một cỗ xe ngựa, Gia Luật Ngạn vứt Mộ Dung Tuyết vào trong xe rồi lại ném tay nải của nàng vào, nói: "Thay y phục khô đi."
Mộ Dung Tuyết mở tay nải lấy ra một bộ y phục thay vào. Tiếc là lại không có giày vớ, giày vớ ướt dính vào chân vô cùng khó chịu, nàng liền cởi ra luôn, để trần đôi chân.
Gia Luật Ngạn đang định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe trong thùng xe phát ra một tiếng gào khóc kinh thiên động địa, hắn vội vén rèm.
Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết để chân trần, nước mắt vừa mới ngừng bỗng lại được xả ra, tuôn như suối trên mặt.
Hắn bỗng hốt hoảng, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
"Chân của tôi." Nàng khóc đến nỗi mắt sưng lên, "Ngài xem, ngâm nước đến nhăn lại rồi."
"..." Hắn nghẹn lời, buông rèm xuống, đau khổ xoa xoa mi tâm. Nữ nhân này rốt cuộc là làm bằng thứ gì vậy...
Tiếng khóc trong thùng xe bỗng dừng lại.
Lúc này Viên Thừa Liệt đã mua một bọc lớn bánh trái hoa quả trở về, đưa cho Gia Luật Ngạn.
"Vương gia đói rồi, mau ăn chút gì rồi hãy lên đường."
Gia Luật Ngạn đón lấy, đưa vài cái cho Viên Thừa Liệt và Trương Long, sau đó lên xe ngựa.
Chả trách nàng không khóc nữa, thì ra đã thiếp đi rồi.
Hắn thở phào một hơi, ngồi ở bên kia của xe ngựa, ăn mấy quả dâu tằm, sau đó lại cầm một miếng bánh. Bánh mang phong vị Giang Nam này ăn rất ngon, nhưng đối với hắn thì có hơi ngọt.
Ăn xong hắn dùng giấy dầu gói phần còn lại đặt bên tay nàng, tiện thể nhìn nàng một cái.
Nàng đã thay y phục nữ nhân, chiếc khăn xanh trên đầu đã bị gỡ xuống, mái tóc như mây tùy tiện xõa tung trên thảm, bóng mượt mềm mại như gấm, uốn lượn nhấp nhô như một bức tranh sơn thủy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tóc nữ nhân khi xõa ra cũng thanh nhã phong lưu một cách riêng biệt như vậy.
Đôi môi đào khẽ hé như đang hờn dỗi. Gương mặt hồng hồng còn vươn dấu lệ, da thịt căng mịn, mắt mày như tranh, chỗ phá cảnh duy nhất chính là mí mắt sưng đỏ, trông hơi buồn cười.
Hắn nghĩ đến bộ dạng gào khóc của nàng ban nãy, không nhịn được mỉm cười, ánh mắt dời đi rơi xuống chân nàng.
Giày vớ ướt cởi ra để bên chân. Dáng người nàng thon thả, nhưng đôi chân trắng mịn kia lại mũm mĩm vô cùng đáng yêu, móng chân còn sơn đỏ hồng tôn lên màu da trắng như tuyết, vô cùng quyến rũ xinh đẹp.
Hắn dời tầm mắt, nói với bên ngoài: "Lên đường."
Mộ Dung Tuyết tối qua không ngủ được, lại dùng hết sức lực chạy trốn, lúc này vô cùng rã rời. Bởi vậy xe ngựa lắc lư hồi lâu nàng mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã đụng phải tầm mắt của Gia Luật Ngạn.
Có khi nào hắn vẫn luôn nhìn nàng không? Lòng nàng dậy lên ý nghĩ này, bất giác sờ lên khóe miệng, may quá, không chảy nước miếng.
Hắn đặt gói bánh bên người nàng, không nói lời nào.
Nàng đã đói cồn cào từ lâu,vừa nhìn thấy trên giấy dầu bên ngoài gói bánh in ba chữ "Phù Dung trai" thì vui mừng khôn xiết, đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất trong thành ở huyện Nghi, mùi vị rất ngon. Nàng mở ra ăn mấy miếng bánh đường nâu[1], hỏi: "Có trà không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) - Thị Kim
De TodoTrên công tâm, dưới công thân. Đây là tấm gương sáng của một cô nương từ "thịt thừa" (1) phấn đấu thành "thịt trong tim". (1) Nguyên văn là một loại thịt ăn không ngon, bỏ không đành, khó cắt, khó nấu, khó nhai, dùng để chỉ người ngang ngược không n...