Mộ Dung Tuyết vừa tức tối vừa chua xót.
Nàng trao hết chân tình, nâng niu hắn trong lòng bàn tay, nhưng hắn lại không nhớ những điểm tốt của nàng chỉ nhớ tiền nàng thiếu hắn. Thật sự vô tâm tuyệt tình đến vậy sao?
Đinh Hương giậm chân nói: "Đồ nhỏ nhen uống nước lạnh, rụng răng rách miệng."
Bội Lan xưa nay luôn thật thà hiền lành cũng không nén được cơn giận, "Vương gia rõ ràng là cố tình làm khó. Giường gì mà đáng giá một vạn lượng chứ."
Hai tiểu cô nương xuất thân bần hàn, đồ mấy trăm lượng đã thấy đắt lên trời, giường một vạn lượng, vậy chi bằng trực tiếp lót bạc ngủ còn hơn, họ cảm thấy Gia Luật Ngạn vốn chỉ ba hoa khoác lác, nói xằng nói bậy, mượn cớ tống tiền.
Cho dù là Mộ Dung Tuyết gia cảnh tương đối sung túc cũng khó lòng tiếp nhận giá tiền này, nàng nghiến răng nói: "Ta không tin chiếc giường đó lại đáng giá một vạn lượng. Chẳng phải chàng nói tài vật của Vương phủ đều có sổ sách ghi lại sao, vậy ta đi tìm Lưu ma ma mượn sổ xem thử."
Vậy là Mộ Dung Tuyết đưa Đinh Hương, Bội Lan đến Chiêu Dương vương phủ.
Hạ nhân trong phủ, bao gồm Mộc quản gia, lúc này vẫn chưa biết chuyện hai người hòa ly, thấy Mộ Dung Tuyết hậm hực trở về Vương phủ đều thấy hơi kỳ lạ, hôm nay chẳng phải là ngày lành biểu tiểu thư xuất giá sao, sao Phu nhân trở về mặt lại không vui vậy.
Mộ Dung Tuyết trực tiếp đi tìm Lưu thị tỏ ý.
Lưu thị đương nhiên không từ chối, mở tủ tìm trong đống sổ dày lấy ra một quyển, sau đó lật mấy trang, hai tay đưa cho Mộ Dung Tuyết: "Đây là danh sách tài vật của Mai quán, mời Phu nhân xem qua."
Mộ Dung Tuyết đón lấy nhìn thử, phần này ghi chép đồ đạc của Mai quán, phân chia rõ ràng theo gia cụ, đồ gốm, đồ ngọc, xếp ở mục đầu tiên của gia cụ chính là giường ngà voi, bên trên đích thực có viết giá tiền, không phải một vạn mà là một vạn hai ngàn lượng.
Mộ Dung Tuyết vốn tưởng Gia Luật Ngạn ba hoa khoác lác, cố ý thổi phồng giá tiền để làm khó tống tiền nàng, không ngờ chiếc giường này thật sự có giá trên trời!
Nàng bất giác hỏi: "Ma ma, giường này sao lại đắt vậy?"
"Phu nhân có điều không biết, chiếc giường ngà voi này vốn là gia sản của Tĩnh quốc Tướng quân. Sau khi Tĩnh quốc Tướng quân bị tịch biên tài sản lưu đày, tài sản trong phủ không nhập vào Quốc khố, trong đó có một ít đồ quý giá hiếm có, Hoàng thượng liền đem ra thưởng cho vài cận thần và con cháu. Nghe nói chiếc giường ngà voi này là của hồi môn của Tĩnh quốc Tướng quân phu nhân, Nam Lâm Huyện chủ[1], ngà voi chế thành giường vốn đã giá trị liên thành, huống hồ bảo thạch phỉ thúy nạm ở đầu giường giá cũng không rẻ."
[1. Huyện chủ: một phong hiệu của nữ nhân Hoàng tộc.]
Mộ Dung Tuyết nghe mà không nói nên lời, trời ạ, mình thật phải đền nặng rồi, chín ngàn lượng bạc thâm hụt này phải làm sao đây?
Lẽ nào thật sự phải lấy người gán nợ.
Nàng đặt sổ xuống, mặt mày ủ rũ về đến nhà, Mộ Dung Lân thấy nàng như vậy, quan tâm hỏi: "Đưa dâu mệt lắm sao?"
"Cha, con sắp phá sản rồi."
Mộ Dung Lân thoạt nghe liền bật cười, còn tưởng nàng đang nói đùa.
Mộ Dung Tuyết khổ não kể chuyện chiếc giường ngà voi kia.
Mộ Dung Lân không cười nổi nữa. Chín ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ, gần như phải lấy toàn bộ gia sản cả đời ông kiếm được ra đền.
Lúc đầu vì lên Kinh thu xếp không để Mộ Dung Tuyết bị chọn, ông đem tất cả tích lũy của mình lên Kinh thành. Sau đó Mộ Dung Tuyết xuất giá, sợ con gái bị người của Vương phủ xem thường, ông lại đem toàn bộ gia tài tổng cộng một vạn lượng làm của hồi môn cho Mộ Dung Tuyết. Sau khi Mộ Dung Tuyết hòa ly về nhà mẹ liền giao một vạn lượng ngân phiếu trước kia cho phụ thân bảo quản.
Mộ Dung Lân thấy Triệu lão tía nhà bên vì Triệu Chân Nương mà chạy vạy khắp nơi, giật gấu vá vai, lòng nghĩ căn nhà này vốn cũng là Triệu Chân Nương sắp xếp cho ông, nay Triệu Chân Nương gặp nạn, mình cũng nên có chút biểu hiện, vậy là tiền tặng cho Triệu lão tía ba ngàn lượng ngân phiếu, coi như trả tiền căn nhà cho Triệu Chân Nương.
Đương nhiên căn nhà nhỏ này không đáng giá nhiều tiền như vậy, nhưng Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Lân đều cảm thấy đã là đồng hương cũng nên giúp đỡ Triệu gia trong lúc nguy nạn. Cho tiền như vậy cũng không đến mức khiến Triệu gia cảm thấy mất mặt. Bảy ngàn lượng bạc còn lại, Mộ Dung Lân thấy nuôi mấy người trong nhà năm ba năm cũng không thành vấn đề. Bởi vậy khi Gia Luật Ngạn ngăn không cho họ rời Kinh ông cũng không chút nóng vội, dù sao cũng không gặp phải vấn đề miệng ăn núi lỡ, nào ngờ trong chớp mắt, số tiền này ngay cả một chiếc giường cũng không trả nổi.
Mộ Dung Tuyết nói: "Cha đừng vội, con đi tìm người mua giường rồi mua lại chiếc giường kia trả cho chàng, vậy thì không cần trả tiền cho chàng nữa."
Mộ Dung Lân nói: "Cách này cũng hay, con có biết ai mua chiếc giường đó không?"
Mộ Dung Tuyết quay đầu hỏi Đinh Hương: "Muội còn nhớ bán giường cho ai không?"
Đinh Hương gật đầu: "Là một ông chủ tiệm đồ gỗ trên đường Trầm Thủy." Đường Trầm Thủy là chợ đồ cổ lớn nhất Kinh thành, có một số người mua đồ chỉ để bán lại.
Mộ Dung Tuyết liền nói: "Vậy muội mau đi tìm ông chủ đó, xem giường có còn không, nếu không còn thì hỏi cho ra người mua là ai."
Đinh Hương đáp: "Muội đi ngay đây."
"Không sao đâu, cho dù không tìm được, trong tay chúng ta vẫn còn bạc, cứ trả cho hắn trước. Tiền tài là vật ngoài thân, dùng hết rồi lại kiếm, có gì to tát đâu."
"Cha, có cha ở đây, dường như trời sập cũng không sợ, chả trách mẹ lại lấy cha."
Nhắc đến thê tử, Mộ Dung Lân bất giác thờ dài, "Người ta nói cha y thuật cao minh, nhưng cha lại không chữa được cho mẹ con. Hại con tuổi còn nhỏ đã không có mẹ, trong lòng cha vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con."
Mộ Dung Tuyết áy náy đến sắp khóc: "Là con có lỗi với cha, hại cha mất hết tích lũy cả đời, con thật là một kẻ bại gia."
Mộ Dung Lân vuốt tóc con gái cười nói: "Nha đầu ngốc, giọng sắp khỏi rồi, đừng khóc."
Một canh giờ sau, Đinh Hương từ bên ngoài trở về, vừa thấy Mộ Dung Tuyết liền lộ ra ý cười, "Tiểu thư, muội nghe ngóng được rồi, giường bị mua mất rồi, đưa đến phủ Tĩnh quốc Tướng quân."
"Muội có hỏi được phủ Tĩnh quốc Tướng quân ở đâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Hương Tuyết (Hầm thịt kế) - Thị Kim
RandomTrên công tâm, dưới công thân. Đây là tấm gương sáng của một cô nương từ "thịt thừa" (1) phấn đấu thành "thịt trong tim". (1) Nguyên văn là một loại thịt ăn không ngon, bỏ không đành, khó cắt, khó nấu, khó nhai, dùng để chỉ người ngang ngược không n...