Chương 2: Kẻ ngốc

2.6K 320 29
                                    

      Thoát ra khỏi màn đêm, anh mở mắt. Trước mắt anh là khuôn mặt của cha. Đôi mắt ông khi cười nhắm lại, lông mày hơi nhăn ánh lên chút gì đó buồn bã. Ông ấy đưa bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc màu xanh nhạt bù xù của anh.

Không nghĩ gì nhiều, anh ôm lấy cha, nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm, mùi hương của nắng trên bờ vai rộng ấy. 

Anh nhận ra cơ thể mình vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi nhỏ bé... Cảm giác thân thuộc, ấm áp khiến lồng ngực anh đau buốt. Một cảm giác buồn bã khó tả cứ dồn dập lao đến, anh thấy cay cay ở sống mũi, mắt anh nhòe đi. Khi anh nhận ra thì nước mắt anh đã rơi ướt bờ vai của cha. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ bấu chặt hơn vào tấm lưng của người đàn ông trước mắt.

      Trong phút chốc đã không còn gì cả, đôi bàn tay nhỏ bé kia ôm vào không khí... Chẳng còn gì ở đó ngoài bàn tay khô khốc, lạnh lẽo nằm dưới mặt đất, bên trên vũng máu đỏ thẫm tanh nồng. Mọi thứ đều trắng xóa một mảng. Không gian tĩnh lặng chìm vào tiếng khóc thê lương của đứa trẻ...

----------------
    "Ah!"

Choàng mở mắt, trước mắt anh là đôi vai rộng, cứng cáp và vững chãi của Dabi với một mảng áo ướt đẫm nước mắt. Anh đang ôm chặt lấy cổ hắn.

Vội đẩy mạnh hắn ra, Tomura ném cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm đầy tức giận:

 "Khôn hồn thì đừng nói với ai về chuyện này." 

Mới ngủ dậy mà đã nhìn thấy khuôn mặt của người mình ghét là một điều vô cùng tồi tệ, nhất là   đối với Shigaraki Tomura anh. Ấy vậy mà kẻ đứng trước mặt anh lại thản nhiên, đút tay vào túi quần, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, nở một nụ cười đểu cáng nhìn thẳng vào ánh mắt dữ dội của anh.
" Ồ! Vâỵ sao? Nếu tôi vẫn cứ nói với người khác thì cậu định làm gì tôi? " - Dabi hạ giọng xuống, khiến giọng nói vốn trầm và dày của hắn càng thêm trầm, mang đầy vẻ huyền bí và quyến rũ khó tả- " định giết tôi bằng đôi tay gớm ghiếc đó sao? "  

Lúc nào cũng vậy. mỗi câu từ miệng hắn đều khiến anh phát điên.

Chẳng nói thêm lời nào, có lẽ Tomura đã khóc đến mức không còn chút sức lực nào để cãi vã với Dabi. Anh lườm hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, từng tơ máu hằn trên con ngươi màu rubi và lớp da nhăn nheo dưới mắt khiến anh trông rất đáng sợ. 

" Thôi bỏ đi..." - Tomura đè nén lại cơn tức giận, cố gắng hạ giọng xuống. - " Ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi."

Bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ trải ga giường trắng, Tomura gắn lại "Cha" lên khuôn mặt của mình, bàn tay màu trắng to lớn che đi khuôn mặt nhợt nhạt của anh, cũng giống như sợi dây an toàn giúp anh kiềm chế bản thân mình. 

Từng bước chậm rãi, anh bước về phía hắn, cũng là phía cánh cửa ra vào.

Dabi nhìn anh, bất chợt nở một nụ cười. Khóe miệng hắn nhếch càng cao hơn khi anh chỉ đứng cách hắn một bước chân. Anh cao đến môi hắn, phải nâng khuôn mặt của mình lên để nhìn vào mắt hắn. Tuy khuôn mặt được bàn tay "cha" bao phủ nhưng con mắt của Dabi vẫn nhìn thẳng được vào con ngươi màu máu sâu đục của Tomura... 

[Fanfic] [Dabi x Tomura] [BNHA] Our hearts beat in the darkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ