Chương 12 (H): Trước cơn giông bão

2.3K 178 40
                                    

 Chớp chớp mí mắt nặng trĩu, Tomura nhăn nhó mặt mày mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Căn phòng lạ lẫm dần dần hiện ra trước mắt anh. Không khí trong phòng pha trộn một thứ mùi nồng đậm nhưng cũng không gây cảm giác khó chịu gì cho lắm. 

Tomura vẫn còn ngái ngủ, anh cố gắng lắm mới nhổm người ngồi dậy được, đưa hai tay vò vò mái tóc bù xù của mình rồi lại dùng ngón cái day hai bên huyệt thái dương. Đầu đau như búa bổ, Tomura mấp máy đôi môi khô khốc rặn ra hai chữ " Chết tiệt", nhưng hai chữ ấy hoàn toàn không phát ra nổi một âm thanh nào. Cổ họng Tomura như bị bóp nghẹt, vừa ngứa vừa đau, chẳng trách anh không thể nói được. Nhưng mất giọng không phải vấn đề duy nhất, bụng dưới thì nôn nao, toàn thân thì ê ẩm, không cần nói cũng biết là ai làm anh ra nông nỗi này.  

Trong khi đó, cái gã làm thể trạng của vị thủ lĩnh Liên minh tội phạm trở nên thảm hại thế kia vẫn đang say giấc nồng. Hai tay hắn vẫn còn ôm eo Tomura, khuôn mặt hắn dù bị chắp vá bởi những mảng da tím sậm nhưng cũng không che nổi khóe miệng hơi cong lên. 

Tomura siết chặt hai tay, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn tức giận của mình. Từ trước tới giờ, chính xác là từ khi có thể sống thoải mái và làm những gì mình thích, chưa bao giờ anh phải nhịn cơn tức giận của mình xuống, nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi gặp Dabi. Ban đầu Tomura không thèm để tâm đến những trò đùa cợt nhả của hắn đơn giản chỉ vì Dabi là một trong những đồng minh ít ỏi còn sát cánh cùng anh, dù cho trong thâm tâm anh muốn giết quách hắn đi cho đỡ phiền phức. Thế nhưng bây giờ kể cả tức giận đến thế nào đi nữa và có cơ hội để chạm năm ngốn tay của mình vào Dabi, Tomura cũng không muốn xuống tay. Tomura không nỡ. Chẳng biết từ bao giờ một người nào đó không phải All For One có thể bước vào tâm trí anh, đem cho anh cảm giác an toàn. Nghĩ lại thì có thể Dabi là một mảnh ghép quan trọng giúp Tomura trưởng thành trong nhân cách hơn chăng?  

Cẩn thận gỡ bàn tay thô ráp của Dabi ra khỏi bụng mình, ngay lập tức từng tấc da thịt anh đã cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí mà có chút run lên. Thực ra trong phòng không quá lạnh, có lẽ là do cơ thể Tomura còn quyến luyến hơi ấm của bàn tay kia. Tomura biết chứ, nhưng anh không muốn thừa nhận cái gọi là tình dục tương thích, rằng cơ thể của hai người thực sự hợp nhau, rằng anh- một người đàn ông lại quen được một gã đàn ông khác ôm ấp, và có lẽ chỉ một mình gã đó mà thôi...

Cơn lạnh truyền từ bàn chân chạy dọc cơ thể khi Tomura chạm chân xuống sàn. Anh khập khiễng nửa đứng nửa ngồi cố gắng nhặt đống quần áo vứt ngổn ngang trên nền gạch hoa màu trắng ngà. Đống bao cao su màu hồng chói mắt bọc thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt kia bị vứt bừa bãi trên nên gạch trắng như đang muốn chọc tức Tomura vậy. 

" Con mẹ nó! Giờ giết hắn còn kịp không nhỉ?" 

Nghĩ vậy chứ Tomura vẫn nhanh tay thu dọn bãi chiến trường. Anh dùng hai ngón tay nhúp từng chiếc quần, chiếc áo vào chậu giặt, tiếp đến là cái đống nhầy nhụa kia vào thùng rác. Anh thầm cảm ơn lão tiến sĩ vì đã cung cấp một căn cứ tiện nghi thế này và mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Chứ nếu đây là tòa nhà bỏ hoang cũ kĩ kia, Tomura sẽ phải trần chuồng, bước đi như thằng què qua hành lang phòng khách để đến khu nhà tắm mất. Thế thì thà anh đập đầu vào tường tự tử luôn cho xong. 

[Fanfic] [Dabi x Tomura] [BNHA] Our hearts beat in the darkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ