Chương 14: Tháng 2

1.4K 113 46
                                    


cuộc chiến Với gigAntomachia của LEague of villaiNs. Tomura-ngườI kế thừa của all for oNE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomura thả lỏng mí mắt nhìn xuống đôi giày ướt nhẹp của mình. Đôi giày da màu trắng ngà mà anh đi chưa được bao lâu giờ đã bị nhuốm màu. Lòng bàn chân của anh dường như cảm nhận được sự nhớp nháp của thứ chất lỏng dưới đế giày. 

Máu tươi...

Máu của những gã trong hội CRC be bét khắp sàn nhà và tường thạch cao. 

Vài phút trước, cổ họng của những kẻ này vẫn còn gào lên những lời thiếu lịch sự đối với khách ghé thăm. 

Chúng đã nói gì nhỉ? 

A! 

"Có vẻ như khách của chúng ta là lũ thằn lằn cóc nhái. Thật dơ bẩn!" 

Nghĩ lại giọng điệu của mấy cái xác này trước lúc lìa đời mà Tomura suýt phải bật cười thành tiếng. Phải rồi, bọn chúng gọi Liên minh tội phạm là lũ cóc nhái dơ bẩn. Giờ thì "con cóc đầu đàn"- gã thanh niên khoảng 20 tuổi với mái tóc màu xanh khói đang cho những cái xác ấy biết thế nào mới thực sự là dơ bẩn. 

Tomura để da thịt và áo quần của chúng thấm đi thứ máu dơ bẩn dưới gót giày của anh. 

"Dù sao thì chúng cũng là những kẻ kì thị người đột biến. Trong thế giới lý tưởng mà tôi muốn xây dựng, bọn chúng nên cảm thấy vinh dự khi được vị vua của thế giới mới giẫm đạp."

Cái xác lạnh lẽo dưới chân Tomura thu vào đáy mắt màu ruby đỏ rực...

Nghe như lũ anh hùng trừ gian, diệt ác ấy nhỉ? Nhưng có lẽ trong trường hợp của Tomura là phản anh hùng, dùng cái ác vĩ đại để giẫm đạp cái ác hèn mọn, tầm thường dưới gót chân.

À! Nhưng cái ác vĩ đại thì cũng cần tài chính...

Trớ trêu thay, ai mà ngờ là chúng cũng chẳng giàu hơn Liên minh tội phạm là bao. Họ đã hạ mình đi ăn cướp mà chiến lợi phẩm chẳng có gì đáng giá. 

Tomura liếc mắt nhìn lại căn cứ ọp ẹp của mình. Dù là chỗ ở mới, tiện nghi hơn trước thì cũng vẫn là nhà hoang.

- "Chúng ta còn phải sống thế này bao lâu nữa?"- Gã thằn lằn xanh đứng trước mặt Tomura càu nhàu.

Gác chân lên bàn, anh trả lời qua loa: " Cho đến khi chúng ta không cần phải làm như vậy nữa."

Các thành viên trong liên minh bắt đầu than thở. 

"Chậc! Các người phiền chết đi được! Làm giàu dễ lắm hả? "

Tomura hậm hực trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ được nét trầm ổn. Nếu là Tomura của ngày xưa, cậu ta sẽ chẳng ngại đánh nhau với Spinner.

[Fanfic] [Dabi x Tomura] [BNHA] Our hearts beat in the darkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ