Chương 3: Một ngày bên kẻ khó ưa (P1)

2.2K 295 36
                                    

" Ba ngày này cậu luôn phải ở cạnh tôi và phải làm mọi thứ tôi yêu cầu. "

Vì câu nói ấy mà Tomura không tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là nụ cười của tên khốn kia cứ hiện ra. Cái khuôn mặt kinh tởm ấy cứ lòng vòng trong đầu anh khiến anh vô cùng bực tức. Hết đêm nay, anh sẽ phải đi theo hắn mọi lúc mọi nơi theo đúng như những gì đã hứa. Chỉ nghĩ thôi Tomura đã nổi gai ốc. Tên khốn đó muốn gì ở anh cơ chứ?

Vò đầu một phen rồi lại đưa tay lên gãi gãi cổ, anh nằm phịch xuống giường, hít thở mùi thơm nhè nhẹ của chiếc gối màu trắng mềm mại. Anh nhìn lên trần nhà, thở dài vì tính cách đôi lúc trẻ con đến mức ngu ngốc của bản thân. Cái tính đó khó mà sửa được, vì nó mà anh đã gặp không ít chuyện phiền phức.

Cả căn phòng nhỏ không một tia sáng, anh đắm mình trong bóng tối cô độc của không gian nhỏ hẹp, như thể chỉ còn mình anh trên thế giới rộng lớn. Những ám ảnh trong quá khứ lại một lần nữa bám lấy anh. Sự lạnh lẽo này đã đi cùng với anh qua bao năm tháng, dù vậy anh vẫn không thể nào quen được với nó. Những kí ức xưa cũ mà anh muốn quên đi cứ như một bộ phim truyền hình dài tập, tập nào cũng như nhau, phát sóng mãi mà không có tập cuối.  Cứ mỗi lần lạc vào không gian bên trong góc tối của chính mình, Tomura càng căm ghét hiện tại, càng nóng lòng thay đổi thế giới mà anh đang sống.

Không nghĩ những chuyện vẩn vơ nữa, anh nhắm mắt. Lúc này đây anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài...

------------------------------------------

" Kurogiri! Anh có thấy Dabi và Tomura đâu không? Tôi có trò này vui lắm~"- Toga hớn hở đưa đôi mắt màu hổ phách tìm kiếm xung quanh phòng.

" Họ vừa ra ngoài rồi. " - Kurogiri thản nhiên đáp.

" Sớm vậy sao?"- Cô nàng tròn mắt ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới hơn 7h sáng, hai người họ có thể đi đâu?

" Mới nửa đêm đã nghe tiếng họ ẩu đả nhau ... " - Gã thở dài - "Sau đó thì im lặng cho tới sáng và rồi ban nãy họ kéo nhau ra khỏi đây. " 

" Hmmm... Làm gì mà mờ ám thế nhỉ?"- Cô bật cười, tự nhủ rằng mình sẽ phải tra hỏi hai người họ khi họ quay lại.

Lại nói đến chuyện của hai gã "ngồi cùng thuyền" nhưng lúc nào cũng như chó với mèo kia. 

Nửa đêm, Tomura bị tiếng động kì lạ trong phòng đánh thức.  Đó là những tiếng bước chân phát ra nhè nhẹ . 

" Kurogiri... sao ngươi không bật đèn? " - Tomura lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Ban đêm chỉ có anh và Kurogiri ngủ lại quán bar.

Tiếng bước chân dừng lại khoảng 2 giây, sau đó thì khẩn trương nhày bổ vào chỗ anh đang nằm.

Chiếc giường đơn kêu một tiếng thật to. Tomura cảm nhận có gì đó khá nặng lao đến nên lăn qua một bên, tránh được sự tấn công bất ngờ.  Anh chống lại cơn buồn ngủ, nhanh nhẹn chạy về phía cửa ra vào. Căn phòng tối đen như mực, anh không biết kẻ nào đang tấn công mình và năng lực hắn ra sao nên không thể thiếu suy nghĩ mà lao đầu vào chỗ chết được.

[Fanfic] [Dabi x Tomura] [BNHA] Our hearts beat in the darkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ