Chương 11: Tiếp theo đến lượt chúng ta

1.5K 148 29
                                    

Overhaul đứng lặng bên cạnh giường bệnh, mắt gã sâu hun hút nhìn vào ông chủ của mình. Trên chiếc giường đơn, một người đàn ông tuổi xế chiều nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, trên tay cắm ống truyền nước. Có lẽ ông ấy đã ở trong tình trạng này rất lâu rồi, làn da nhợt nhạt của ông ta lạnh lẽo như đang khóc lóc vì chìm trong bóng tối quá lâu. 
Bên ngoài, tiếng ồn ào của còi xe cảnh sát không ngừng vang lên và tiếng đập phá ầm ĩ, dồn dập của các anh hùng cũng ngày một lớn. 

"Tôi xin lỗi, ông chủ. Có lẽ sẽ hơi ồn ào một chút đấy."- Ánh mắt gã lạnh thêm vài phần nhưng trong lòng có lẽ đang hừng hực lửa giận. Tiếng ồn ào ngoài kia đã kéo Overhaul về thực tại, đây không phải lúc để gã chìm trong hồi ức...

---------------------------------------------

" Vậy giờ tôi với cậu gây dựng lại lòng tin đi! Bọn tôi đã tin tưởng cho cậu biết toàn bộ kế hoạch rồi, giờ đến lượt cậu làm gì đó cho bọn tôi. Dù gì thì liên minh của cậu chỉ trung thành với một mình cậu." 

Nghĩ lại những lời của Overhaul ngày gặp mặt bàn nhau về kế hoạch hợp tác, Tomura cười nhạt. Gã đó quả nhiên là thủ lĩnh của một băng xã hội đen. Dù sử dụng những "quân cờ chủ chốt" của anh là Toga và Twice nhưng Overhaul vẫn hiểu rằng sự trung thành của họ không dành cho gã. "Có lẽ bây giờ Toga và Twice cũng đang tung hoành quậy phá bên đó rồi nhỉ?"  - Nghĩ vậy, trong lòng Tomura không khỏi nhộn nhạo. Có cái gi đó cứ cào cấu trong lòng anh khiến anh không khỏi run rẩy khi nghĩ đến cuộc vui sắp tới. Sắp rồi, một chút nữa thôi,  sự ngạo mạn của Overhaul sẽ chuyển thành sợ hãi, chỉ nghĩ đến thôi mà Tomura phấn khích đến phát điên. 

Thu lại cảm giác nhộn nhạo ấy, Tomura đứng dậy một cách chậm rãi từ ghế sofa, nhàn nhã lắp từng "bàn tay trắng" lên cánh tay mình. Nhìn người vẫn đang ngả lưng trên sofa, anh lấy chân đá nhẹ một cái vào chân ghế. Tiếng "kịch" vang lên trong căn phòng ồn ào tiếng TV, gã thanh niên với mái tóc màu than từ từ mở mắt. Nãy giờ Dabi không thèm quan tâm tin tức trên thời sự mà ngủ quên tự lúc nào. 8h30' sáng, phóng viên đã có mặt tại hiện trường căn cứ của băng Bát Tự cùng với các anh hùng, bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết khi tất cả khán giả đều dán mắt vào màn hình kể cả khi họ có đang trong giờ làm việc. 

Dabi chớp chớp đôi mắt lờ đờ của hắn, biếng nhác cầm điều khiển bấm nút tắt TV. Hắn vừa đứng dậy vừa ngáp dài ngáp ngắn, lê những bước chân nhìn có vẻ mệt mỏi đến trước mặt Tomura. Hắn chẳng nói chẳng rằng vùi mặt vào hõm cổ lạnh lẽo kia, hai tay vòng qua eo của Tomura ôm gọn anh vào lòng. 

" Tỉnh nhanh! Lề mề nữa là muộn đó..." - Giọng Tomura có chút khàn khàn, rõ ràng là đang cằn nhằn Dabi mà không hiểu sao lọt vào tai hắn thì nghe như đang nũng nịu. Tomura cau mày nhìn con chó mực to xác đang dính chặt lấy mình, bất mãn nhéo mạnh vào tai hắn một cái. 

Tất nhiên như thế chẳng nhằm nhò gì với Dabi. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt lim dim chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn nhe răng vừa cười vừa nói: " Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy bằng cách nào?" 

Đôi mắt hắn lúc nào cũng là một mũi tên nhắm trúng hồng tâm. Con ngươi màu xanh ngọc bích ấy như có ngọn lửa kì lạ bùng cháy mỗi khi nhìn vào Tomura. Mỗi lần như thế, Tomura tự hận bản thân mình khi không thể hành xử như bình thường mà như trở thành một tên hề trong rạp xiếc đang làm những hành động kì quặc và ngu ngốc để đổi lấy tiếng cười của khán giả vậy. Tất nhiên, cái gã ở trước mặt anh là khán giả VIP với chỗ ngồi đẹp nhất và gần nhất với gã hề.

[Fanfic] [Dabi x Tomura] [BNHA] Our hearts beat in the darkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ