Trong căn phòng tối tăm, Dabi nhấc chân đặt lên mặt bàn, tựa lưng vào chiếc sofa bám bụi.
Cạch!
Tiếng đôi giày da của hắn đập trên chiếc bàn phá tan không gian yên tĩnh. Một tia nắng mặt trời nhỏ bé từ ngoài chiếu vào, lách qua khe hở của chiếc rèm cửa cũ kĩ, rọi lên người thanh niên đang nằm trên chiếc sofa đối diện. Là Tomura, anh nằm đó, gác cánh tay gầy gò lên đôi mắt mình, đôi môi nứt nẻ với những vết sẹo hơi mím lại. Chẳng biết anh có ngủ hay không, chỉ biết thỉnh thoảng có thể nghe thấy được tiếng thở hắt ra một cách bất mãn, khó chịu.
Dabi không phải kẻ thích nói chuyện, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Hơn ai hết, hắn hiểu Tomura đang nghĩ gì, đang lo lắng điều gì. Trách nhiệm mà Tomura phải gánh vác trên vai quá lớn, giống như thể màn đêm ấy đang sẵn sàng nuốt gọn lấy anh bất cứ lúc nào.
Dabi vẫn đăm đăm khóa chặt ánh mắt hắn vào người kia. Hắn không thể tưởng tượng được con người đó có bao nhiêu áp lực, suy nghĩ lớn lao ẩn sau cơ thể nhỏ bé ấy.
Anh ta của trước kia ngông cuồng và ấu trĩ, anh ta dễ cáu giận khi mọi chuyện không được như ý muốn và chính điều đó khiến kế hoạch bị phá hỏng. Nghĩ lại, con người kia làm Dabi vô cùng chán ghét. Hắn luôn muốn sỉ nhục, chế nhạo cái gã mà hắn cho rằng không xứng đáng làm thủ lĩnh của hắn, không xứng để hắn hiến dâng lòng trung thành. Vậy mà không hiểu sao, có gì đó đã thay đổi. Ban đầu, hắn trêu chọc,tán tỉnh,hay thậm chí là làm tình với Tomura chỉ là do hắn muốn thấy anh bị nhục nhã, bất lực và yếu đuối. Nhưng càng tiếp xúc, Tomura luôn cuốn hắn vào những dòng cảm xúc kì lạ. Hắn bắt đầu cảm thấy Tomura không tệ như hắn vẫn nghĩ. Tomura tôn trọng tất cả mọi người trong Liên minh tội phạm, luôn cố khắc phục khuyết điểm của mình, vứt bỏ niềm kiêu hãnh cá nhân để hoàn thành mục đích. Cái cách Tomura vò đầu suy nghĩ hay lúc anh làm lơ những màn trêu ghẹo của hắn, cách anh ta cào cổ mình mỗi khi tức giận, cái cách anh ta đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cách anh ta rên rỉ siết chặt nắm tay mỗi khi hắn điên cuồng ma sát dưới hạ thân... Tất cả đều khiến Dabi phát điên.
Khoảnh khắc Tomura lao lên phía trước đối đầu với Overhaul, hắn cảm thấy bản thân thật bất lực khi không thể làm được gì. Nếu lúc ấy Overhaul là người chạm tay vào Tomura trước thì sao?
Nghĩ về người trước mắt mình, tim hắn nhói lên. Một cỗ cảm xúc mà hắn không thể nhận biết cứ vậy dâng lên trong lòng hắn như thủy triều, ấm áp mà mãnh liệt. Hắn bỗng sinh ra một cảm giác muốn ở bên cạnh và bảo vệ Tomura...
Hắn làm sao vậy? Đây là thích ư?
Không, không thể nào hắn thích Tomura được. Hắn không thể thích một người như Tomura, không thể nào...
Mà nếu đúng là hắn thích Tomura thì sao? Dabi không biết Tomura nghĩ sao về hắn. Liệu anh có chán ghét hắn như hắn đã từng chán ghét anh hay không?Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Dabi đứng bật dậy, các khớp cảm giác tê cứng.
Nghe thấy tiếng động, Tomura cũng bật dậy theo phản xạ. Anh đưa đôi mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại trên người Dabi bỗng trở nên dịu dàng vài phần.
“ Làm gì vậy? Nhỡ tôi phân rã luôn cả anh ra thì sao?”- Tomura vò vò mái tóc.
Mãi không thấy Dabi trả lời, anh cũng lười đôi co với hắn.
“ Đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”- Tomura xoay lưng, tiến về phía cửa.
Rất nhanh, Tomura đã nghe tiếng gót giày sải bước theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Dabi x Tomura] [BNHA] Our hearts beat in the dark
Fiksi PenggemarTình yêu của họ giống như nam châm: trái dấu thì dính lấy nhau. Dabi và Tomura đã tưởng rằng điểm chung duy nhất của họ là không ưa nhau, nhưng họ đã nhầm. Tình yêu giữa hai gã phản diện là thứ tình cảm gì đó ngọt ngào như cách người ta thưởng thức...