" Anh chắc là cậu ta ổn chứ? "- Dabi ngồi trên ghế sofa, cầm trên tay một chai vodka đã vơi hơn nửa. Khuôn mặt hắn vẫn bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ.
" Cậu ấy sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ bình thường vào sáng hôm sau." - Kurogiri đứng dựa lưng vào tường, giọng nói có chút lo lắng.
Các thành viên của liên minh đã tự tìm phòng cho mình. Những gì họ cần làm nhất bây giờ là lên kế hoạch một cách chu đáo và củng cố lực lượng. Biểu tượng của hòa bình- All Might giờ đã không còn, All for one đã bị bắt nên Tomura trở thành người lãnh đạo duy nhất của Liên minh tội phạm.
Chỗ họ đang ở là một tòa nhà bỏ hoang. Quán bar- căn cứ cũ của liên minh đã bị các anh hùng phá nát.
Không cần phải nói cũng biết kẻ cầm đầu bây giờ đang gặp áp lực thế nào. Anh đã nhốt mình trong một căn phòng của tòa nhà này hơn 2 tiếng đồng hồ, chưa lúc nào căn phòng đó ngớt những tiếng chửi rủa, kèm theo đó là những tiếng gào thét của anh cùng những tiếng đồ đạc bị đập phá.
" Dabi... Cậu nên làm gì đó để giúp Tomura đi." - Sau một hồi im lặng, Kurogiri lên tiếng.
Đáp lại Kurogiri là cái nhăn mày của Dabi. Hắn không nói lời nào, nốc hết chai vodka trong tay.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn bước thẳng đến căn phòng của Tomura. Lúc này căn phòng đó đã hoàn toàn im lặng...
Chiếc cửa sắt mở ra với tiếng "két" kéo dài chói tai. Căn phòng có hai chiếc cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài chiếu sáng cả căn phòng. Căn phòng hoàn toàn không có thứ gì cả, có lẽ Tomura đã phân rã hết chúng ra.
Đảo mắt nhìn quanh, con ngươi màu xanh lam ngọc của Dabi dừng lại trước bóng lưng ở giữa căn phòng. Tomura đứng ở giữa căn phòng trống, quay lưng về phía của ra vào, đắm mình trong ánh sáng dụ hoặc của ánh trăng, trên tay anh là bàn tay mà anh vẫn luôn gọi nó là "cha". Bầu không khí u ám bao trùm cả căn phòng.
Dabi bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh người thủ lĩnh của hắn. Đôi mắt đỏ đục chứa đầy thù hận của anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ- nơi bầu trời đêm với ánh trăng sáng và thành phố hoa lệ rực ánh đèn màu.
" Muốn ra ngoài không?"- Dabi mặt không đổi sắc nhìn về phía thành phố.
" Cút đi!" - Tomura không nhìn hắn, khuôn mặt anh hốc hắc vô hồn với những vết xước và những phần da nhăn nheo trông như đang rất khó chịu.
Dabi vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh.
" Để tôi một mình!" - Tomura cuối cùng cũng chịu nhìn hắn. Ai mà chịu được khi cứ bị nhìn chằm chằm cơ chứ?
" Tất nhiên là không rồi."- Hắn khoác vai anh, lôi bằng được anh ra khỏi căn phòng. " Cùng tôi ra ngoài và mua chút rượu..."
" Cậu biết đấy, không ai cần một thủ lĩnh vô dụng đâu."
Hắn thì thầm vao tai anh những lời đó rồi nhếch mép.
Dường như câu nói đó của Dabi đã thức tỉnh anh. Tomura gắn bàn tay kia lên mặt, thở hắt ra một hơi. Anh lấy lại được bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Dabi x Tomura] [BNHA] Our hearts beat in the dark
FanfictionTình yêu của họ giống như nam châm: trái dấu thì dính lấy nhau. Dabi và Tomura đã tưởng rằng điểm chung duy nhất của họ là không ưa nhau, nhưng họ đã nhầm. Tình yêu giữa hai gã phản diện là thứ tình cảm gì đó ngọt ngào như cách người ta thưởng thức...