Chương 343: Từ hôn

824 30 1
                                    

🍃🍃🍃🍃
Truyện cũng đã sắp kết rồi ta thực sự rất xin lỗi và cũng cảm ơn các hạ đã đón đọc cổ vũ ta 💙 ta cũng đã bỏ bê để học khá lâu nhưng nhờ sự cổ vũ của các hạ ta quyết tâm cố gắng hơn 💋💋 TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ ta sẽ hoàn thành nó trước Tết để thỏa mãn được lòng của các hạ với các nhân vật trong truyện này. Không biết các hạ thế nào chứ ta thấy truyện này cũng khá hay, có thể là dính đến nhiều vụ lùm xùm nhưng ta nghĩ đọc truyện là một thú vui để thư giãn của khá nhiều người. Thay vì chỉ trích tác giả hay tác phẩm thì chúng ta có thể nghĩ thoáng ra một chút mà đúng không 😊😊 Cuối cùng ta xin cảm ơn các hạ thêm lần nữa nhé ❤❤ Love you ❤❤ 감사합니디 ㅋㅋㅋ
🍃🍃🍃🍃

Âu Dương Noãn bình tĩnh nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt hắn.

Tiếu Thiên Diệp không phải là người thích nói đùa. Nàng tin tưởng điểm này, bởi vì nàng biết khi tình yêu biến thành oán hận sẽ mang đến kết cục như thế nào?

Nàng hít sâu một hơi: “Mặc kệ ngươi là yêu hay là hận, ta đều cần phải đi!”

Nhưng tay hắn lại vẫn nắm chặt không buông.

“Nàng nhất định sẽ trở lại!” Tiếu Thiên Diệp chậm rãi nói một câu.

Âu Dương Noãn có chút ngoài ý muốn, nàng vốn nghĩ hắn sẽ bảo nàng ngồi thêm chốc lát hoặc kiên quyết không cho nàng đi.

Nhưng hắn lại nói nàng sẽ quay lại. Chắc chắn như vậy, giống như là đã có định liệu từ trước.

Điều đó khiến lòng nàng nổi lên một trận bất an không hiểu, giống như có chuyện gì đó sắp sửa phát sinh vậy.

Nàng rất hiểu con người Tiếu Thiên Diệp. Hắn cùng Tiếu Diễn là hoàn toàn khác nhau. Ít nhất cảm xúc của nàng là không giống nhau.

Nàng có thể xem thường dục vọng chiếm lấy của Tiếu Diễn nhưng lại không thể xem nhẹ tình cảm của Tiếu Thiên Diệp. Bởi vì tình cảm của hắn là chân thành tha thiết, lại còn rất nghiêm túc.

Cũng chính vì nguyên nhân đó mà nàng mới nhẫn tâm tuyệt tình, không chịu cho hắn chút hy vọng. Cái này không riêng gì vì bản thân mà cũng là vì tốt cho hắn.

Nàng vẫn kiên quyết gạt tay hắn ra, bước nhanh đi.

Hắn lại đứng sau lưng gọi nàng: “Noãn Nhi, ba ngày sau ta ở đây chờ nàng!”

“Ngươi không sợ ta sẽ tố giác sao?” Thanh âm lạnh lùng của Âu Dương Noãn vang lên.

Tiếu Thiên Diệp lại cười cười: “Âu Dương Noãn, không chỉ nàng hiểu ta mà ta cũng rất hiểu nàng!”

Đúng vậy, nàng không làm được chuyện đó. Nếu nàng đi tố giác, chỉ sợ cả đời này nàng sẽ lại nợ hắn. Nàng không muốn như vậy.

Cho nên bước chân nàng thoáng dừng lại, cũng không quay đầu, lập tức liền hướng bên ngoài rời đi.

Trở lại Yến vương phủ, Tiếu Trọng Hoa còn chưa trở về.

Âu Dường Noãn ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách. Thời gian ước chừng một canh giờ, một trang giấy nàng cũng chưa lật.

Hồng Ngọc mang trà lên, thật cẩn thận nói: “Tiểu thư, ngài thật sự không có việc gì chứ? Sáng hôm nay….”

“Hôm nay, ta chẳng qua chỉ là đi đến tiệm kim hoàn mà thôi!” Nàng nhìn Hồng Ngọc, nghiêm túc nói.

( QUYỂN III ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Where stories live. Discover now