Khó trách Noãn Nhi lại phẫn nộ như thế. Cửa hôn sự này là Sở vương buộc Âu Dương gia phải đáp ứng. Hiện tại lại bởi vì đối phương sinh bệnh mà đổi ý, hoàn toàn không có lý lẽ.
Bằng vào thân phận của Tiếu Nhiên, chẳng sợ Âu Dương Tước thật sự có gì bất trắc, ai còn dám nói gì nàng sao? Đến lúc đó chỉ cần Hoàng đế lại ra mặt, vì nàng tìm một mối hôn sự tốt khác liền không có gì trở ngại.
Nhưng hiện tại bọn họ lại bức tới cửa, khiến Âu Dương Noãn tức giận đến như vậy. Thật sự là hơi quá đáng!
Sở vương sở tác sở vi, không chỗ nào là không vì tư lợi. Khó trách Noãn Nhi lại nói người Tiếu gia đáng sợ.
Tiếu Trọng Hoa thở dài một hơi.
Đúng vậy, người Tiếu gia chính là những người rất ích kỷ. Vì để thực hiện được mục đích của mình mà không tiếc hết thảy mọi thứ. Cho dù là phải tổn thương đến người khác cũng không lưu tình chút nào….
Sở vương vì bảo vệ Tiếu Nhiên, tất có thể làm ra được loại chuyện lãnh khốc vô tình.
Cũng giống như hắn, hắn cũng vì Âu Dương Noãn mà không tiếc hết thảy, cho dù là chính bản thân hắn phải trả giá.
“Chăm sóc Quận vương phi cho tốt!”
Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng phân phó xong liền lập tức bước nhanh ra ngoài.
Quản sự nhìn thoáng qua vị Minh quận vương này, trong đầu ùa đến từng đợt sợ hãi. Lại cũng không dám hỏi hắn đã nửa đêm rồi còn muốn đi đâu, chỉ cúi đầu cung kính dạ vâng.
Sáng sớm hôm sau, khi Âu Dương Noãn tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau nhức.
Hồng Ngọc vén mành lên, Âu Dương Noãn lấy tay che đi dương quang chói mắt.
Đột nhiên nàng cả kinh, vội vàng ngồi dậy. Hồng Ngọc liền chặn lại: “Tiểu thư đừng gấp, Đại thiếu gia còn đang nghỉ ngơi!”
Âu Dương Noãn nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên những chuyện tối hôm qua dũng mãnh ùa về.
Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy trán, bản thân thế nhưng lại luống cuống như vậy. Chuyện Tước Nhi căn bản không có liên quan gì đến Tiếu Trọng Hoa, vì sao nàng lại có thể giận cá chém thớt trách móc hắn?
Nàng nhẹ nhàng cắn môi, chung quy vẫn chỉ thở dài.
Vừa sửa soạn xong, Phương mama đột nhiên tiến vào: “Tiểu thư, Sở vương phi lại vừa tới…..”
Chén trà trong tay Âu Dương Noãn khẽ sóng sánh, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Hồng Ngọc vội nói: “Bà ta tới làm gì? Không phải thứ muốn có cũng đã có được rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn ép buộc đại thiếu gia chúng ta tiến cung?”
Âu Dương Noãn đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: “Đi thôi!”
“Dạ!”
Đến Tùng trúc viện, lại thấy Tín mama đang ngăn Sở vương phi ở cửa: “Sở vương phi! Không phải nô tỳ cả gan, đại tiểu thư thật sự đã có phân phó. Cho nên nô tỳ không thể để ngài đi vào được!”
YOU ARE READING
( QUYỂN III ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ
Ficción General▪Tác giả: Tần Giản ▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, trùng sinh ▪Tổng số chương: 417 chương ▪Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ▪Văn án: Đám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ...