Chương 387-390

2.1K 44 7
                                        

Chương 387:

Theo lời Từ cô cô nói, từng câu từng chữ đều khiến mọi người mở to hai mắt, không dám tin những gì mình nghe.

Nếu vừa rồi mọi người còn cảm thấy hết thảy đều là lời nói vô căn cứ thì hiện tại, ai cũng không dám nói như vậy.

"Vì sao....."

Tiếu Trọng Hoa phải khó khăn lắm mới tìm lại được âm thanh của mình, khuôn mặt đen tối không rõ.

Từ cô cô cúi đầu: "Nô tỳ luôn tìm cơ hội nói với Quận vương nhưng đối với nô tỳ mà nói Quận vương cũng giống như con mình. Nô tỳ không muốn tận mắt nhìn thấy Quận vương dùng ánh mắt chán ghét tràn đầy thù hận nhìn mình. Cho nên nô tỳ mang tâm lý vừa muốn nói lại muốn dấu diếm, không ngờ lại đã nhiều năm như vậy!"

Yến vương nhìn chằm chằm Từ cô cô, như muốn đâm thủng mặt bà. Khẩu khí rất lạnh lùng cứng rắn, nội tâm cũng bắt đầu dao động: "Chứng cớ đâu?"

Từ cô cô đứng lên, trong ánh mắt lại không một tia lưu luyến, bà thẳng lưng nói: "Chứng cớ? Hiện tại triệt để điều tra Thanh liên cư lại một lần, chắc chắn Vương gia sẽ thấy chứng cớ!"

Âu Dương Noãn lo lắng nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Hoa, chung quy vẫn nói với Yến vương: "Vương gia, vẫn là nên cẩn thận điều tra lại một chút!"

Yến vương gật gật đầu, phân phó hộ vệ đi điều tra.

Đại sảnh trong khoảng thời gian này an tĩnh đến mức đáng sợ. Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa sâu lắng như giếng cổ.

Âu Dương Noãn nhìn hắn, trong lòng liền nhói lên. Hắn là cho rằng Tiếu Trọng Quân là đại ca của mình mà liều mạng chăm sóc. Nếu cuối cùng chứng cớ chứng minh là giả, đối phương lại là con của người hại chết đại ca hắn thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Hộ vệ tới rất chậm. Không, cũng có lẽ là rất nhanh. Âu Dương Noãn đã không biết bọn họ trở về từ khi nào. Khi trở lại bọn họ có mang theo một thứ gì đó, hộ vệ thủ lĩnh quỳ xuống: "Vương gia, ở dưới gốc cây trong Thanh liên cư phát hiện được cái này!"

Tiếu Trọng Hoa đột nhiên đứng lên, nhanh chóng bước qua. Hắn mở chiếc hòm kia, mọi người ào ào muốn nhìn xem. Khi nhìn thấy ai cũng kinh hô, cơ hồ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Trong hộp sắt kia rõ ràng là thi thể của trẻ con. Đáng sợ hơn là vì đã lâu ngày mà thi thể này chỉ còn lại một bộ khung xương nho nhỏ.

Từ cô cô đi lên, thanh âm cứng ngắc: "Vương gia cùng Quận vương có thể xác nhận, lúc ấy Đổng thị nhất thời không thể bóp chết Thế tử nên đã dùng ngọc trâm đâm vào đỉnh đầu...."

Tiếu Trọng Hoa nhẹ tay phất qua bộ khung xương, từ trong đó dễ dàng lấy ra một cây ngọc trâm. Tay hắn run run, đột nhiên ngọc trâm tách một tiếng bị bẻ gãy.

Trong mắt Yến vương mơ hồ thấy lệ quang, thanh âm mang theo hận ý: "Mang Đổng thị lên!"

Đổng trắc phi. Không, hiện tại hắn là nên gọi Đổng thị. Sắc mặt bà ta rất không tốt, tóc tai rời rạc, bộ dáng rất yếu đuối, chính là lưng lại thẳng tắp.

Âu Dương Noãn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt tức giận như vậy của Yến vương. Dường như có vô số lôi điện bùng nổ, thanh âm mang theo một loại tức giận mãnh liệt: "Tiếu Trọng Quân không phải là Thế tử chân chính! Hắn là con của ngươi!"

Ánh mắt Đổng thị run lên, nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh liền không hề thấy tia tình cảm, chỉnh trang lại y phục sau đó hành lễ: "Vương gia, Trọng Quân không phải con ta! Hắn là con thân sinh của Vương phi. Ta không biết ngài từ đâu nghe được lời này, nhưng con của ta chỉ có mình Trọng An. Nếu nói có thì đúng là có, nhưng từ nhiều năm trước đã không còn nữa!"

Tươi cười của Âu Dương Noãn hiện lên tia thương xót: "Đổng thị, ngươi hiện tại nói những lời này đã quá muộn rồi. Ngươi nhìn hai người kia đi, có nhận ra không?"

Đổng thị lạnh lùng nhìn kia hai người, lại chung quy không hề có chút biểu cảm: "Ta không biết lời này của Quận vương phi là có ý gì?"

Đổng thị luôn cho rằng Từ cô cô cũng tham dự vào chuyện này nên không dám bán đứng mình. Mà bà đỡ kia từ lâu đã bị giết.

Thật sự không nghĩ tới Âu Dương Noãn căn cứ vào lời Lương mama cùng Từ cô cô làm căn cứ, cố ý tìm một người giả làm Quế nương châm hỏa, đem trận hỏa này triệt để bốc cháy.

Sỡ dĩ nàng làm như vậy là vì Quế nương rõ ràng là đương sự, so với Lương mama từ miệng người khác nghe được thì đáng tin hơn nhiều.

Nhưng hiện tại Đổng thị lại không thể biện bạch. Bởi vì thi thể kia đã sớm chứng minh hết thảy.

Đổng thị ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được, tâm phúc của mình, Di mama cư nhiên lại để lại một tay như vậy, dùng để bảo vệ người nhà.

"Đổng trắc phi, ta đã nói hết chân tướng rồi. Ngươi có che dấu cũng vô dụng thôi!" Từ cô cô thở dài.

Trong ánh mắt Đổng thị hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn mím chặt môi không mở miệng.

"Ngươi còn liều mạng che giấu, ngươi thật sự là quá ngoan độc! Dùng chính con mình để thay thế Thế tử không nói, lại còn tự tay giết chết nó! Ngươi không còn chút nhân tính nào hay sao? Ngươi quên là Vương phi lúc còn sống đối với ngươi thân như tỷ muội rồi sao?"

"Thân như tỷ muội? Ha ha, thật sự là khiến người ta chê cười!"

Đổng thị lạnh lùng: "Vương phi là thê tử kết tóc của ngài, Lâm Uyển Thanh là người ngài yêu thương. Vậy còn ta thì sao? Chẳng qua chỉ là một con chó bên người ngài mà thôi!"

Đổng thị nhẹ nhàng cười, giống như một đóa hoa nở tràn trên môi: "Dựa vào cái gì mà con của nữ nhân kia có thể làm Thế tử, còn con của ta chỉ là thứ xuất?"

Ánh mắt Đổng thị ngưng thần nhìn mọi người trong phòng, qua Âu Dương Noãn, cuối cùng dừng lại trên Yến vương: "Ta cũng không hối hận khi đã làm như vậy! Chẳng qua là tự nàng ngu xuẩn mà thôi!"

Ở trước mặt sự thật, đương sự rốt cục cũng đã thừa nhận rồi. Âu Dương Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hộ vệ trưởng ở một bên nói: "Vương gia! Ở trong phòng Đổng thị còn tìm ra được một vài thứ, mời Vương gia nghiệm!"

Đại công chúa thấy sắc mặt khó coi của Yến vương, liền nói: "Mang lại đây ta xem!"

Hộ vệ mang cái hộp nhỏ tinh xảo dâng lên: "Nó vốn bị khóa, nô tài cũng đã nghĩ cách mở ra. Mời công chúa nhìn!"

Đại công chúa mở ra, thật cẩn thận xem một lát. Phát hiện bên trong tất cả đều là hương liệu.

Bà khẽ nhíu mày, phân phó Đào cô cô bên cạnh: "Ngươi nhìn xem!"

Đào cô cô kiểm tra một lát, sắc mặt càng khó coi: "Công chúa, trong này đều là một ít hương liệu. Chỉ là...."

Đại công chúa còn chưa nói gì, Yến vương đã nói: "Nói tiếp!"

Đào cô cô thấp giọng nói: "Vương gia, mời ngài nhìn xem. Đây là tĩnh thủy hương. Trong Vương phủ vẫn thường dùng!"

"Ngày xưa Vương phi thích nhất là loại hương giúp ngưng thần này!"

Từ cô cô nhìn thoáng qua: "Người nói mùi hương của tĩnh thủy hương có thể khiến người ta tâm thần an ổn. So với hương liệu ngưng thần tầm thường thì hiệu quả hơn nhiều!"

Lúc nói chuyện, ánh mắt không nhịn được mà nhẹ nhàng rung động. Đáy mắt trong suốt rưng rưng, hiển nhiên là nhớ tới Yến vương phi.

Âu Dương Noãn nhìn vẻ mặt của Từ cô cô, liền biết đối phương vẫn thực sự còn tình cảm với Vương phi. Đều không phải vô tình như lời nói. Có lẽ, Từ cô cô thực sự nhất thời bị ma ám.

Con người thường là như vậy, đi đến một chỗ tối trong phố nhỏ, dù thế nào cũng không thể trở về nguyên điểm. Một khi đã làm sai chuyện, cho dù muốn bù đắp cũng liền khó khăn.

Yến vương gật đầu: "Không sai! Lúc trước trong phòng Vương phi thường có mùi hương này. Nhất là sau này nàng luôn nửa đêm bừng tỉnh, cũng là ỷ vào mùi hương này mới an tĩnh lại!"

"Trong phòng đại tẩu, cũng có mùi hương này!" Âu Dương Noãn nhớ lại.

Đào cô cô lắc lắc đầu: "Tĩnh thủy hương này đúng là hương liệu an thần thượng đẳng. Nhưng nếu dùng không tốt thì chính là một vũ khí giết người!"

Một lời này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Trên mặt Âu Dương Noãn cũng không tự chủ được mà hiện lên chút kinh ngạc.

Tiếu Trọng Hoa lại là khiếp sợ, hắn hỏi: "Sau khi mẫu phi qua đời ta cũng từng hoài nghi có phải có người động thủ hay không? Nhưng ta tìm mấy thái y, đều cho ra kết luận là vì thân thể mẫu phi suy yếu, hao hết tâm thần nên mới bị nhiễm bệnh dịch rồi qua đời. Lời của Đào cô cô rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ mẫu phi ta mất là có liên quan đến loại hương liệu này?"

Đào cô cô đi theo Đại công chúa đã nhiều năm, đối với các vị thuốc hương liệu đều rất tinh thông.

Bà châm một ít tĩnh thủy hương, ngửi ngửi rồi nhẹ nhàng nói: "Quả là như thế! Quận vương, đây chẳng phải là tĩnh thủy hương bình thường. Ngài có ngửi được gì khác lạ không?"

Tiếu Trọng Hoa cũng thử ngửi nhưng chung quy vẫn lắc đầu: "Ta nhận không ra trong đó có gì khác lạ!"

Sắc mặt Đào cô cô ngưng trọng: "Bên trong tĩnh thủy hương này có bỏ thêm chút phấn hoa kỳ nhân. Hai hương vị có mùi từa tựa nhau, nếu không tinh tế nhận ra thì hoàn toàn không phân biệt được!"

Âu Dương Noãn nói: "Ta chưa bao giờ nghe tên hoa kỳ nhân. Không biết bên trong tĩnh thủy hương bỏ thêm loại phấn hoa này thì có tác dụng gì?"

Đào cô cô nhìn Đại công chúa, không dám nói. Đại công chúa hiển nhiên cũng biết loại phấn hoa này, đầu tiên là có chút sửng sốt, lập tức nói: "Công chúa Cao Xương không phải cũng ở trong phủ sao? Mời nàng đến giải thích một chút!"

Mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau.

Mộ Hương Tuyết rất nhanh được mời đến. Bởi vì là giờ ngủ trưa nên thoạt nhìn có chút vội vàng. Một đôi mắt đen nhánh trên khuôn mặt sáng ngời, giống như ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Lúc đi vào phòng khiến cả căn phòng dường như bừng sáng.

Trong lòng Đại công chúa thầm nghĩ, nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp này ở trong Yến vương phủ. Cứ mãi như thế đối với Noãn Nhi là một loại uy hiếp rất lớn.

"Hương Tuyết công chúa đến rồi sao! Thật sự là không nên quấy rầy đến ngươi, chính là vì có chuyện không rõ muốn thỉnh giáo!"

Mộ Hương Tuyết nhìn một phòng sắc mặt ai cũng đều không tốt liền có chút không yên: "Ngài có gì cứ hỏi. Ta tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn* là được!"

*Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Không biết thì sẽ không nói, nếu biết thì sẽ nói hết.)

Đại công chúa gật gật đầu, Đào cô cô liền mang tĩnh thủy hương đến trước mặt Mộ Hương Tuyết.

Mộ Hương Tuyết nhận lấy, đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi. Sau đó sắc mặt liền đại biến: "Tại sao có thể như vậy?"

Âu Dương Noãn nói: "Công chúa, có gì kỳ quái sao?"

Mộ Hương Tuyết gật đầu: "Bên trong hương liệu này có hương hoa kỳ nhân. Loại hoa này chỉ sinh trưởng trong sơn cốc của Cao Xương quốc. Đại Lịch không có loài hoa này!"

"Mùi hương của nó có hiệu quả mê hoặc tâm trí, người thường xuyên ngửi ban đêm thường không thể ngủ, thường cảm thấy hồi hộp ưu tư quá mức, khiến thân thể từ từ suy yếu. Cuối cùng sẽ giống như bệnh trạng bị nhiễm bệnh dịch, hô hấp khó khăn, cả người sốt cao, cuối cùng là ấm ức mà chết!"

( QUYỂN III ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Where stories live. Discover now