Chương 351: Là may mắn hay vẫn là bi kịch

720 19 0
                                    

Âu Dương Noãn vẫn đi tới trước phiến cửa kia.

Kẽo kẹt một tiếng, phiến cửa màu sơn khắc hoa kia bị đẩy ra.

Tiếu Thiên Diệp ngẩng đầu, chỉ chớp mắt liền khóa trụ thân hình Âu Dương Noãn, tử y trong gió nhẹ nhàng lay động.

Hai người nhìn nhau không nói gì. Âu Dương Noãn không biết phải mở miệng như thế nào.

Ngược lại Tiếu Thiên Diệp chậm rãi đến trước mặt Âu Dương Noãn, trong đôi mắt hổ phách như nắng dương quang: “Nàng đến rồi!”

Hắn khẽ mỉm cười, giống như sớm đã đem sự thống hận cùng lo lắng hóa thành hư không, đối với sự xuất hiện của nàng không hề có chút bất ngờ.

Âu Dương Noãn nhăn mặt nhíu mày, Tiếu Thiên Diệp cười nói: “Người của ta ngay tại khách điếm bên ngoài. Chúng ta phân nhau rời khỏi thành, cùng quân ngoài thành hội họp!”

“Nếu ta nói không?”

“Có ý gì?” Hắn thu liễm ý cười, lẳng lặng nhìn nàng.

“Ta sẽ không đi theo ngươi!” Âu Dương Noãn chậm rãi nói.

“Nếu thật sự để Âu Dương Tước chết ngay trước mặt, nàng sẽ không bi thương, không khổ sở chứ?” Hắn dường như không hề lo lắng hỏi lại.

Nàng khẽ nghiến răng: “Thật sự là vậy. Tiếu Thiên Diệp, ta sẽ không thương tâm, ta sẽ hận ngươi cả đời!”

Hắn bỗng nhiên cười, trong tiếng cười có chút buồn bã: “Như vậy cũng tốt. Ít nhất nàng sẽ nhớ kỹ ta cả đời!”

“Ta còn có một lựa chọn!”

Âu Dương Noãn chậm rãi nói: “Chỉ cần bắt ngươi lại, tự nhiên sẽ có biện pháp bắt ngươi giao ra thuốc giải!”

“Ta biết, nàng sẽ không làm như vậy! Nếu thật sự muốn làm vậy, nàng sẽ không phải là Âu Dương Noãn!” Vẻ mặt hắn có chút lạnh lẽo.

“Được! Ngươi đã nắm được nhược điểm của ta, cũng biết lợi dụng nó để bức bách ta!” Nàng trừng mắt nhìn hắn, đuôi lông mày hơi hơi nhướng lên.

Hắn nói: “Ta hối hận, nửa năm trước buông tay nàng là sai lầm lớn nhất của ta! Hiện tại có lẽ phải uốn cong thành thẳng nhưng ta sẽ không cho phép bản thân mắc sai lầm như vậy nữa!”

Hắn nắm lấy tay nàng, nhìn thấy hận ý trong mắt nàng thì than nhẹ một tiếng: “Âu Dương Noãn, đi theo ta!”

Nàng gắt gao cắn môi không nói lời nào.

Tiếu Thiên Diệp cúi đầu xuống, ngón tay khẽ lướt qua mắt nàng. Nàng muốn tránh đi nhưng hắn lại ôm nàng chặt hơn: “Noãn Nhi, đi theo ta, được không?”

Lòng của nàng thực bình lặng, cũng không thống khổ giãy dụa. Nàng không phải không nghĩ đi mà là không thể đi.

Bất tri bất giác, bóng dáng Tiếu Trọng Hoa cùng Âu Dương Tước luân phiên hiện lên trong đầu nàng. Có lẽ, đối với nàng Tiếu Trọng Hoa cũng quan trọng không kém Tước Nhi.

Tiếu Trọng Hoa là phu quân của nàng, luôn che chở cho nàng. Nhưng người trước mặt này lại dùng thủ đoạn như vậy đến bức bách nàng.

( QUYỂN III ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Where stories live. Discover now