Chương 342: Là yêu hay vẫn là hận? 2

847 29 2
                                    

Trên trán chưởng quầy toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nữ tử này quả nhiên là sâu sắc.

Chính là hắn dù sao cũng kinh nghiệm lâu năm, rất nhanh liền vội vàng cười nói: “Chúng ta là người làm ăn, hiện nay chuyện khiến cả kinh đô đang sôi sục chính là hôn sự của Tiếu Nhiên quận chúa và Âu Dương thiếu tướng quân. Đây chính là đại hỷ sự, cũng là thời cơ tốt cho việc buôn bán, mọi người đều muốn mua lễ vật a!”

Lời này nói ra đúng là không nhìn được chút bất thường. Chính là Âu Dương Noãn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nàng áp chế nghi hoặc trong lòng, cười nói: “Vậy mời chưởng quầy mang những thứ đó ra cho ta nhìn một chút!”

Chưởng quầy cười cười, lập tức sai người lại đưa tới không ít thứ này nọ.

Âu Dương Noãn nhìn qua, lại không mấy khác biệt với những thứ vừa rồi. Cũng không phải trân phẩm đặc biệt gì cho cam, thậm chí so với lúc nãy còn kém hơn một chút.

Nàng tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi nói trân phẩm, chính là những thứ này?”

Sắc mặt chưởng quầy nhất thời có chút không yên, trên mặt liền hiện lên tia do dự.

Vừa muốn nói chuyện liền thấy một tiểu nhị bước vào cửa nói với chưởng quầy: “Chưởng quầy, chúng ta không phải còn có một bộ trân bảo sao?”

Không biết vì sao trên mặt chưởng quầy đột nhiên hiện liền vẻ vui mừng, vội nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Ta đúng là hồ đồ. Thứ đó đúng là rất trân quý, ta vẫn luôn cất giữ. Không biết Quận vương phi có muốn nhìn một cái không?”

Âu Dương Noãn uống một ngụm trà, càng cảm thấy tò mò chưởng quầy này đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì.

Chưởng quầy lại lau mồ hôi trên trán, nháy mắt với tiểu nhị. Tên tiểu nhị kia lập tức vội đi. Qua một lát mới mang đến một hộp gỗ tinh xảo.

Chưởng quầy thật cẩn thận cầm lấy, mang đến trước mặt Âu Dương Noãn.

Hồng Ngọc trừng mắt nhìn chưởng quầy đang tỏ vẻ thần bí này một cái, bàn tay trắng nõn mở nắp ra.

Âu Dương Noãn nhìn vào bên trong, nháy mắt nàng ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm chưởng quầy.

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ cũng theo bản năng nhìn thoáng qua. Nhất thời đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Hồng Ngọc cả giận: “Chưởng quầy, ngươi điên rồi sao? Thứ bị hư hỏng cũng đưa cho Quận vương phi xem. Cửa hàng của ngươi không muốn buôn bán nữa rồi sao?”

Bên trong căn bản không phải trân bảo gì, lại càng không phải trang sức vàng ngọc gì mà là một khối bích tỳ đã tứ phân ngũ liệt. Như là tâm một người bị vỡ nát, đơn côi nằm trong tráp.

“Đây là của chủ nhân nhà ta đưa cho ngài. Người nói, cho dù đã vỡ nát, ngài cũng phải nhận lấy!”

Âu Dương Noãn chấn động, những lát sau ánh mắt của nàng lại trở nên kiên định: “Nát chính là nát, nhận lấy thì có ích lợi gì? Mời chuyển cáo đến chủ tử nhà ngươi, không cần tốn nhiều tâm tư!”

( QUYỂN III ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Where stories live. Discover now