Chương 379:
Tôn Nhu Trữ vì chuyện của Giang Hải vương phi mà không còn tâm tình xử lý công việc. Cho nên liền đem mọi chuyện đẩy cho Âu Dương Noãn.
Người trong Yến vương phủ không rõ lắm tính cách của vị Quận vương phi này. Nhưng người người đều biết địa vị của nàng trong lòng quận vương, cho nên ai cũng không dám xem thường.
Lời tuy là như thế nhưng bọn họ cũng không biết vị quận vương phi này có bao nhiêu năng lực. Chẳng qua làm để đối phó là được rồi.
Tôn Nhu Trữ nói rõ với Âu Dương Noãn vài câu rồi phân phó xuống dưới. Mọi chuyện trong phủ hết thảy đều đến Hạ tâm đường tìm Quận vương phi, nghe quận vương phi phân phó.
Chỉ chốc lát sau quản sự các phòng đều đến Hạ tâm đường hỏi chuyện, đáp lời. Mọi công việc trong Yến vương phủ đều có các quản sự khác nhau phụ trách, so với Âu Dương gia thì có trật tự rõ ràng. Dù sao nàng cũng chỉ là thay Tôn Nhu Trữ quản hai ngày cho nên nàng làm cũng vô cùng thuần thục, đâu vào đấy.
Phụ trách nội viện Tôn quản sự nói: "Quận vương phi, ba ngày trước lúc công tượng đến sửa nóc đình hóng mát thì không may bị rơi xuống gãy chân. Ngài xem nên xử lý thế nào?"
Âu Dương Noãn uống ngụm trà nói: "Tôn quản sự! Nghe nói ngươi là lão nhân trong vương phủ, chuyện này ngươi nói xem phải làm sao?"
Tôn quản sự ngẩn ra, lập tức cười cười nói: "Quận vương phi, chuyện này thật sự là khó giải quyết. Ta dựa theo quy củ bồi thường cho hắn một trăm lượng bạc!"
"Nhưng hắn không biết là bị người nào xui khiến nói chân gãy của mình cả đời đều không tốt lên được. Nói Yến vương phủ chặt đứt đường sống của hắn, còn ở trên đường cái ồn ào kêu oan để mọi người đều biết!"
"Ta đã gọi người ra giáo huấn hắn một chút để hắn không cần nói lung tung. Còn có...."
Giáo huấn một chút?
Âu Dương Noãn nhíu mày, Yến vương phủ là nơi nào? Tôn quản sự sẽ làm ra loại hành vi không ổn như vậy sao?
Hay vẫn là hắn cố ý khó xử nàng?
Âu Dương Noãn suy nghĩ một lát liền chậm rãi nói: "Tôn quản sự, ngươi đem việc này nháo cho cả thiên hạ đều biết, là muốn người người đều cảm thấy Yến vương phủ là nơi hoành hành làm bậy? Còn muốn để mọi người cảm thấy ngươi hành sự bất lực?"
Khuôn mặt Tôn quản sự cứng lại, nhất thời có chút không nói nên lời. Hắn luôn nhận ân huệ của Đổng thị cho nên hạ quyết tâm muốn đem việc này nháo lớn lên. Muốn để người ta cảm thấy Tôn Nhu Trữ quản sự bất lực.
Hiện tại lại có thể đem điều này đổ hết lên đầu Âu Dương Noãn, hiệu quả cũng đều như nhau. Ai ngờ Âu Dương Noãn lại lợi hại như vậy, liếc mắt liền đã nhìn thấu ý đồ của hắn.
Kỳ thực mặt mày Âu Dương Noãn trời sinh thanh lãnh. Mi cong thanh tú giống như sa mỏng dè dặt bao phủ. Nhìn như nhu diễm uyển chuyển hàm xúc. Khi lơ đãng nhìn người khác sẽ cong xuống như nước quanh co, rung động lòng người.
Nguyên nhân vì thế mà tất cả mọi người đều cho rằng tính cách nàng hiền dịu, ôn nhu. Nhưng lúc này, nàng thoạt nhìn còn lãnh khốc hơn Đổng thị ba phần.
"Không dám! Ta chẳng qua chỉ là...."
"Ta? Cùng chủ tử nói chuyện, từng câu từng câu đều tự xưng là 'ta'. Đây là quy củ của Vương phủ hay vẫn là quy củ của ngươi?"
Tôn quản sự biến sắc, đỉnh mũ này chụp xuống ép tới hắn rốt cuộc không có biện pháp ngẩng đầu.
Hắn miễn cưỡng nói: "Ta....nô tài là được Đổng trắc phi đặc biệt cho phép...."
Âu Dương Noãn gật gật đầu, ung dung nói: "Đây là đang lấy Đổng trắc phi đến áp chế ta sao? Trắc phi là người ôn hòa nhân từ, sao có thể cho phép ngươi khi nhục ta như vậy? Rõ ràng là ngươi mượn danh nghĩa của người làm ra chuyện bậy bạ! Người đâu, mang sổ sách lại đây!"
Tôn quản sự sửng sốt, trợn mắt há mồm nhìn Âu Dương Noãn.
"Tiểu thư, sổ sách đều ở trong này!" Hồng Ngọc nâng sổ sách, dè dặt cẩn trọng nói.
Âu Dương Noãn mỉm cười: "Đọc to lên cho mọi người cùng nghe một chút!"
"Dạ!"
"Tháng giêng tu bổ hoa viên, tham ô chưởng quầy Vương gia một ngàn lượng!"
"Tháng hai tu chỉnh hậu viện, nhận hối lộ năm ngàn lượng, mua ngói lưu ly thứ đẳng!"
"Tháng tư....Tháng năm...."
"Trong vòng một năm, tổng cộng tham ô đã lên đến một vạn tám ngàn lượng!"
"Tôn quản sự, ở trong này mỗi một giao dịch đều tra ra. Ngươi có muốn cùng ta tìm người đến đối chứng?"
Tôn quản sự hoảng sợ, trên mặt đã không còn vẻ ngông nghênh của ngày xưa. Mặt trắng bệch, hắn quỳ mạnh xuống: "Quận vương phi! Nô tài bị oan, đây là lời nói vô căn cứ a!"
Âu Dương Noãn cười lạnh. Tôn Nhu Trữ sớm đã nhắc với nàng, Tôn quản sự này là tử trung phái bên người Đổng thị. Nếu hôm nay nàng không giết già dọa khỉ nhà này còn chưa có pháp người quản lý.
Âu Dương Noãn lạnh giọng: "Oan uổng? Ngươi chỉ là quản sự một vương phủ vậy mà ở ngoại ô kinh đô có một tòa nhà hơn ba mươi gian!"
"Khai hằng nghĩa hào tiền phô một tòa, bản ngân sáu ngàn lượng. Khai hằng trạch hào tiền phô một tòa, bản ngân sáu ngàn lượng. Nhập bản hỏa khai đồng nghiệp đường hiệu thuốc một tòa, bản ngân bốn ngàn lượng. Nhập bản hỏa khai vĩnh nghĩa trướng cục một tòa, bản ngân một vạn lượng!"
"Đây đều là oan uổng cho ngươi sao? Ngươi nói ngươi là lão nhân bên cạnh Đổng thị. Nhưng lại ỷ vào sự tín nhiệm của người là làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung, còn đứng ở đây miệng lưỡi lưu loát. Nếu để Trắc phi biết được thì chính là người đầu tiên không tha cho ngươi!"
Sắc mặt mọi người đều từ vui sướng khi người khác gặp họa mà chuyển âm trầm. Vừa rồi bọn họ còn ôm tâm tư xem náo nhiệt nhưng hiện tại lại phát hiện mọi sở tác sở vi của Tôn quản sự căn bản đều nằm trong mắt Âu Dương Noãn. Nàng đúng là đang đợi hắn tự động dâng tới cửa, sau đó mới xử trí hắn.
"Không chỉ có ngươi. Còn có Di quản sự, Ninh quản sự, Trương quản sự, Lưu quản sự, việc này các ngươi đều có phần. Có cần ta đọc ra rõ ràng nữa hay không?"
Mọi người vừa nghe, nhất thời ồ lên. Bốn người vừa bị điểm tên tất cả đều quỳ xuống, sợ tới mức cả người run run, dập đầu không ngừng.
"Người đâu! Đưa năm người bọn họ tha ra ngoài, hết thảy giao cho Đổng trắc phi xử lý!"
Năm người liên tiếp cầu xin tha thứ nhưng còn chưa đụng tới làn váy Hồng Ngọc chắn trước Âu Dương Noãn liền đã bị người ta mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Trong phòng khách nhất thời đều câm như hến, mọi người hai mặt nhìn nhau.
"Chu mama!" Âu Dương Noãn đột nhiên mở miệng gọi.
Chu mama bị gọi tên bỗng giật nảy mình, cho rằng mình cũng có chuyện gì vi phạm nằm trong tay đối phương liền nhanh chóng nói: "Dạ! Dạ! Xin quận vương phi phân phó!"
Mọi người đều nghĩ rằng người kế tiếp bị xử chính là Chu mama. Ai ngờ vẻ mặt Âu Dương Noãn lại rất ôn hòa: "Ngươi luôn là một trợ thủ của Tôn quản sự, công việc của hắn ngươi quen thuộc nhất. Hơn nữa ta thấy ngươi so với hắn còn làm tốt hơn. Từ hôm nay trở đi chuyện của hắn liền giao hết cho ngươi. Cần phải tận tâm tận lực làm tốt, hiểu chưa?"
Chu mama nghe vậy thì mừng rỡ. Đây là đang muốn thăng chức cho mình a!
Nghĩ như vậy Chu mama lại càng sung sướng: "Dạ! Nô tỳ nhất định sẽ cúc cung tận tụy, không cô phụ sự ưu ái của quận vương phi!"
Âu Dương Noãn mỉm cười: "Còn chuyện vừa rồi...."
Tâm lý moi người vừa buông lại lập tức căng lên.
"Người bị ngã gãy chân kia, cho hắn thêm năm trăm lượng bạc. Lại an bài hắn làm việc nhẹ nhàng trong phủ. Nhưng trước khi giao bạc nhất định phải bảo hắn ký khế ước để hắn vĩnh viễn cũng không thể lại gây chuyện!"
YOU ARE READING
( QUYỂN III ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ
Fiction générale▪Tác giả: Tần Giản ▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, trùng sinh ▪Tổng số chương: 417 chương ▪Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ▪Văn án: Đám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ...