Cứ như vậy, mỗi ngày cùng nhau học, được rồi, thực ra là Thái Từ Khôn đơn phương dạy bù cho Chu Chính Đình. Chu Chính Đình cũng có cảm giác thân quen hơn nhiều với Thái Từ Khôn, nhiều câu chữ cũng có thể nói ra một cách tự nhiên.
"Khôn Khôn, hóa ra cậu là người nổi tiếng?"
"Ừ."
"Là bởi vì không sống được nữa nên mới giải nghệ à?"
Chu Chính Đình mở to hai mắt, đối với vấn đề này vẫn rất tò mò.
"Không phải."
"Vậy thì vì cái gì?"
"Thực ra tiến vào giới giải trí là bởi vì không muốn lãng phí khuôn mặt, đi học là không muốn lãng phí đầu óc."
"Mình cũng cảm thấy cậu đặc biệt đẹp trai! Còn đặc biệt thông minh!"
"Cảm ơn, cậu cũng rất ưa nhìn, nhưng lại không thông minh đến như vậy."
Chu Chính Đình lườm Thái Từ Khôn một cái, không muốn thích cậu ấy nữa rồi.
Hừ! Luôn như vậy.
Đến trường đã biến thành việc Chu Chính Đình thích nhất, buổi tối đã biến thành thời gian Chu Chính Đình mong đợi nhất. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thái Từ Khôn ở khoảng cách gần như vậy, Chu Chính Đình cảm thấy thế giới của mình trở nên thật hoàn hảo.
"Sai rồi, giải lại đi."
"Lại sai rồi."
"Chu Chính Đình, cậu có nghe tôi nói không thế?"
Đúng, nếu như có thể không phải học thì càng hoàn hảo hơn nữa.
Thái Từ Khôn vẫn xấu bụng như vậy, nhưng Chu Chính Đình phát hiện ra cậu ấy không chỉ có thế.
Thái Từ Khôn đạp xe chờ ở cửa, nhìn thấy Chu Chính Đình đi ra liền đem xe đạp đưa cho cậu:
"Cậu đạp xe chở tôi đi, tôi ngủ không đủ, không chở nổi cậu đâu."
"Được..."
Mấy ngày sau.
"Chở tôi đi, cậu chắc chắn là ăn nhiều quá mà mập lên rồi."
"Mình không có! ಥ_ಥ"
Lại mấy ngày nữa.
"Chở tôi đi, hôm nay không có tâm trạng đạp xe."
"Biết rồi!"
Có lúc, Thái Từ Khôn lại chơi xấu như vậy, mỗi khi thành công, đều lén nở nụ cười không cho Chu Chính Đình nhìn thấy.
Thi cuối kỳ đến rồi, Chu Chính Đình có chút hoảng.
Thái Từ Khôn không nói gì:
"Chu Chính Đình, tôi phụ đạo cho cậu lâu như vậy rồi, cậu sợ cái gì."
"Đây gọi là phản xạ có điều kiện."
Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn:
"Khôn Khôn, chúng ta quen nhau lâu như vậy, tại sao cậu vẫn gọi mình là Chu Chính Đình?"
"Chẳng lẽ tên cậu không phải là Chu Chính Đình?"
"Không phải."
"Thế thì hỏi cái gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] LOVE AT FIRST KISS
FanfictionMình giận, cậu đồng ý nghe mình mắng, cậu từ bỏ mọi sự kiêu ngạo, từ bỏ hết thảy nguyên tắc, bao dung toàn bộ tùy hứng của mình. Mình hài lòng, cậu cười cùng mình, đến cuối cùng mình không biết rõ được mình cười là vì câu chuyện thú vị hay là vì cậu...