12

1.1K 108 1
                                    

Lại một kì nghỉ hè nữa, nhưng ung dung hơn rất nhiều, không có bài tập, không có học thêm, không có áp lực. Rất nhiều người cảm thấy đây là một loại giải thoát, không cần trở lại ngôi trường uể oải kia, không cần đi vào lớp học đau khổ kia, không cần ngồi vào cái bàn học toàn sách vở kia.

Rất nhiều năm sau, khi mọi người trưởng thành, đã trải qua sóng gió cuộc đời rồi, thì họ mới nhận ra rằng, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất họ cũng muốn trở lại nơi này, nơi mà họ không cần bận tâm đến chuyện gì, chỉ cần để ý đến việc học.

Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đang ở trong quãng thời gian tuyệt vời này đây.

Bên ngoài nóng đến bốc hơi, Chu Chính Đình nằm lỳ ở trên giường, ôm chiếc gối mềm mại, cầm điện thoại nhàn nhã gửi tin nhắn cho Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn Khôn Khôn Khôn, thi xong đi đâu chơi?"

"Công viên?"

Chu Chính Đình gửi đi một nhãn dán con heo đang xua tay.

"Không được, cậu như quả bom ấy, lập tức sẽ nổ, mình không muốn bị đuổi chạy khắp cả vườn."

"......"

"Đi ăn đồ lạnh được không? Mình muốn ăn kem."

Chu Chính Đình đề nghị.

"Được."

Thực ra làm cái gì không quan trọng, quan trọng là làm nó cùng với ai.

Trong một góc quán, Chu Chính Đình ngồi xuống bên cạnh Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình cầm mấy tờ giấy quảng cáo quạt quạt mấy lần, lại chuyển hướng sang quạt cho Thái Từ Khôn – người vừa cởi mũ và khẩu trang xuống.

"Nóng như thế này mà cậu còn phải đeo khẩu trang rồi đội mũ, không ra ngoài thì hay hơn đấy."

"Không có gì, đâu có nóng lắm."

Thái Từ Khôn đẩy cốc kem vị dâu ra trước mặt Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình lấy một muỗng đặt bên miệng Thái Từ Khôn.

"Trao đổi, mình muốn thử vị hương thảo của cậu."

Thái Từ Khôn nghiêng người về phía trước ngậm lấy thìa kem, lại lấy một ít vị hương thảo đút cho Chu Chính Đình, nhìn vẻ mặt như con mèo nhỏ vô cùng thỏa mãn, kem dâu tây trong miệng lại ngọt hơn một chút.

"Khôn Khôn, chúng ta có phải là ám thông thúc khoản? Bố mẹ mình, cả dì cũng không biết."

Thái Từ Khôn thả chiếc thìa xuống cốc.

"Học thành ngữ ở đâu ra thế? Câu thành ngữ này không phải dùng như vậy."

Chu Chính Đình xem ra là vô tội:

"Không phải nó nghĩa là tình cảm âm thầm giấu giếm người khác à?"

"Không phải, nghĩa bóng là không chung thủy trong tình cảm, phản bội người nào đó, ví dụ như Tư Thông."

Mặc kệ người ta có muốn hay không, có rất nhiều chuyện không thể ngăn cản, ví dụ như ngày công bố thành tích thi vào đại học.

[Trans] [Khôn Đình] LOVE AT FIRST KISSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ